Kim Taehyung điên loạn gạt hết đồ đạc trên bàn làm việc xuống, tiếng đổ vỡ rất lớn khiến những vệ sĩ đứng canh ở ngoài cũng giật mình, hốt hoảng chạy vào xem tình hình. Bọn họ thấy gã đứng ở đó với gương mặt vô cùng tức giận, ánh mắt gã hằn lên những tia đỏ ngầu khiến họ bất giác cảm thấy không khí căng thẳng đến ngạt thở. Bên dưới bàn làm việc là những mớ hỗn độn đổ vỡ, Kim Taehyung hai bàn tay nắm chặt nhưng lại không hề nói một câu nào. Gã chỉ đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, gã cứ như vậy rất lâu sau đó cũng không có chút động tĩnh. Vệ sĩ của gã lần lượt quay về vị trí của mình trước khi gã nổi điên lên.
Hôm nay Kim Taehyung rất khác mọi khi, trước đây nếu biết Jimin bỏ trốn, gã lập tức ra lệnh bằng mọi giá phải đem em về bên gã. Bây giờ gã lại chỉ yên lặng, hướng dương gã trồng đã nở hoa rồi, bông hoa xinh đẹp đang hướng mình về phía ánh mặt trời chói lọi. Có lẽ nụ hoa ấy chính là người gã dành cả đời này để yêu thương và nhung nhớ, cậu đang vươn mình đến nơi có tia sáng của hạnh phúc, bỏ lại gã trong bóng tối cô đơn này.
Ngày hôm nay thật giống với những gì tồn tại trong kí ức của gã hôm đó. Khi Kim Taehyung thức dậy, gã tìm kiếm bóng hình của cậu, cuối cùng chẳng thấy một ai cả. Thay vào đó là bức ảnh cười tươi đến nhói lòng của người gã yêu nhất trên chiếc bàn đầy hoa trắng. Sáng nay khi thức dậy, gã cũng tìm em, điên cuồng tìm kiếm Park Jimin, đáp lại hắn chỉ là khoảng không im lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng khóc của em, không còn ánh mắt căm ghét của em cũng chẳng còn dáng hình em co ro một góc phòng.
"Em đúng thật là căm ghét tôi đến mức này!"
Nỗi mất mát trong lòng gã cứ thế dâng lên, từng dòng kí ức lũ lượt kéo nhau quay về tâm trí gã. Hình ảnh cái ngày Kim Taehyung ôm lấy cơ thể lạnh buốt của người mình yêu vào lòng, điên cuồng gọi tên, gào khóc đến cạn kiệt sức lực. Cuối cùng người ấy cũng mãi mãi không tỉnh lại, không còn nở nụ cười tươi trên môi càng không ôm lấy gã nũng nịu nữa. Trái tim gã bỗng nhói đau, giống như có ai dùng lưỡi dao thật nhọn đâm xuyên qua lồng ngực gã, khiến Kim Taehyung khuỵu xuống sàn. Trước mắt gã mọi thứ đều mơ hồ, tựa như một giấc mơ chân thực đến thế. Cậu xuất hiện với vẻ xinh đẹp, hào quang phía sau tỏa ánh sáng vàng nhạt hệt như một thiên thần. Ôm lấy khuôn mặt của Kim Taehyung, khẽ khàng đặt lên môi gã nụ hôn ấm áp, gã chưa từng quên đi dáng vẻ này.
"Em yêu anh!"
Câu nói mà gã chỉ mong một lần em nói, bao nhiêu năm nay mới được nghe lại một lần nữa. Trái tim gã nghẹn lại, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống. Nếu như Jimin thấy được gã vào khoảnh khắc này, có lẽ đến em cũng cảm thấy yếu lòng. Gã dang tay ôm lấy cậu, người trước mặt gã cũng mỉm cười thật tươi trong vòng tay gã. Kim Taehyung thì thầm toàn những lời ngọt ngào.
"Anh thực sự rất nhớ em, rất rất nhớ em. Em đã đi đâu lâu vậy hả? Anh không thể nào quên em được..."
"Em đang ở đây rồi, em yêu anh, em đã nói em yêu anh hai lần rồi đó!"
Anh đừng bắt cậu ấy nói câu này nữa nhé, Taehyungie! Có được không?
"Anh cũng yêu em."
![](https://img.wattpad.com/cover/253122566-288-k72407.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Trói Buộc ✔️
FanficẢnh Bìa: Cre - Pinterest "Tôi không cho phép em là của ai cả, ngoài tôi!" "Nhưng, tôi đã có người yêu rồi!" "Thì sao?" "Tôi muốn trói buộc em bên tôi cả đời, Park Jimin!"