Đêm đó gã nằm ngủ bên cạnh em, Jimin lặng lẽ nhìn lên trần nhà rồi lại lén lút nhìn gã. Lúc ngủ trông Kim Taehyung thật khác những lúc gã đánh đập em. Vẻ mặt gã dịu dàng, yên bình giống như đang mơ một giấc mơ đẹp. Đôi lúc gã mỉm cười, em không hiểu gã đang cười vì điều gì, phải chăng khi bình thường gã cũng nhẹ nhàng như vậy có lẽ em chẳng căm hận gã đến thế. Dù sao thì Kim Taehyung vẫn là người em hận nhất cuộc đời này, đến chết cũng không thể quên được gã đã hành hạ, làm nhục em như thế nào. Kiếp sau cho dù có gặp lại gã trong hoàn cảnh khác, Jimin mãi mãi hận gã.
Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu em, trái tim em khẽ run lên sau đó quyết đoán bước xuống giường. Cơn đau thắt lưng chợt đến khiến em suýt chút nữa ngã quỵ, Jimin cố gắng hết sức có thể để không phát ra tiếng động. Em nhặt áo khoác của gã lên và bắt đầu lục tìm, đúng vậy, em tìm chìa khóa để trốn thoát khỏi nơi địa ngục này. Jimin khẽ thì thầm.
"Kim Taehyung, tôi không biết anh tại sao lại ám ảnh với tôi đến vậy. Nhưng chúng ta cũng chỉ là hai kẻ xa lạ, xin anh đừng bắt tôi lại, tôi cũng sẽ quên đi khoảng thời gian muốn chết đi này. Xin anh đừng tỉnh giấc."
Em cầm chìa khóa, hai tay run lên. Đây là thứ mười em trốn khỏi đây, cảm giác lần này sẽ thành công của em rất mạnh mẽ, em hít một hơi thật sâu rồi đứng lên đi ra khỏi phòng. Phòng của gã sẽ không có người canh gác, Jimin men theo hành lang đầy bóng tối. Em sợ hãi đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ sợ có người phát hiện ra em. Bây giờ là 3h sáng, có lẽ ánh trăng là thứ soi sáng duy nhất lúc này của em. Jimin bước xuống cầu thang, tim em đập không ngừng, đôi chân em run tưởng chừng không thể bước được nữa. Nhưng em quyết không dừng lại, cho dù có phải lết ra khỏi đây, chỉ cần rời khỏi ngôi nhà này, cuộc sống của em sẽ thoát khỏi bóng tối và con quỷ dữ Kim Taehyung.
Em không dám đi cửa chính, mon men ra khu vườn đằng sau của gã. Kim Taehyung vậy mà cũng trồng thật nhiều hoa, những loài hoa này thật đẹp, chẳng giống như gã, thật không hợp với vẻ tàn độc của gã. Vì đường quá tối khiến em vấp phải hòn đá trong vườn, Jimin mím chặt môi không dám hé răng nửa lời. Chân tay em trầy xước, máu từ đầu gối em cứ thế túa ra, Jimin chẳng có thời gian bận tâm đến điều đó, em cần ra khỏi đây trước khi trời sáng. Hình bóng JungKook hiện lên trong đầu, thôi thúc em chạy thật nhanh, thật nhanh để thoát khỏi.
Jimin chạy đến tường rào phía trước, em bật khóc. Thật sự em rất mệt rồi, phải làm sao để trèo khỏi đây! Em trông thấy một hòn đá khác, Jimin bước lên nó, hai tay cố bám trụ trên bờ tường để trèo lên. Cho dù ngày hôm nay có đau đớn đến đâu, em nhất định không bỏ cuộc. Em hít một hơi, lấy hết sức mình nhảy xuống bên kia. Em thật sự đã thoát khỏi căn nhà đáng sợ của gã. Jimin ngồi sụp xuống đất, khóc thật to, giống như rút cạn sức lực. Em gần như kiệt quệ, máu từ tay và chân em vẫn chưa cầm được lại thêm những vết trầy khác. Jimin đứng lên, chạy thật nhanh về phía trước. Em cứ chạy mãi, chạy mãi chẳng biết là đã đến đâu. Khi căn nhà của gã khuất dần, em thở hổn hển trên đường, giọt nước mắt của đớn đau, ngày hôm nay đã nhem nhóm chút hạnh phúc.
Jimin nhìn thấy điện thoại công cộng, em vội vàng đến, ấn dãy số như in sâu trong tâm trí em. Là số điện thoại của anh, em thực sự muốn nghe giọng anh rất rất nhiều. Đầu dây bên kia đợi một lúc mới bắt máy, tim em run lên vì mong mỏi.
[Alo!]
"Jung... JungKook!"
[Jimin? Em đã ở đâu? Sao bây giờ mới liên lạc với anh, sao không nghe máy của anh."]
"Chuyện đó, nói sau được không? Tới đây đón em, em sợ lắm."
[Em đang ở đâu, anh đến ngay đây.]
"Em đang ở..."
Jimin nhìn xung quanh xem có biển chỉ đường nào hay không, ông trời thật đứng về phía em. Giọng em như nghẹn lại, em đã thực sự thoát khỏi móng vuốt của gã đúng không?
"Em đang ở đường XY"
[Chờ anh, nhanh thôi anh sẽ đến đón em.]
...
Kim Taehyung treo em lên, hai tay Jimin bị gã xích lại. Nước mắt em chảy dài, cơ thể em đau nhức như muốn tan xương nát thịt. Gã không có chút tình người, cũng không để lọt tai những lời cầu xin của em, ra sức cầm dây thừng quật lên người em. Gã hét lên khiến em hoảng sợ giật mình.
"Em không được phép rời ra tôi, tôi không cho phép. Hôm nay tôi sẽ đánh em đến chết để em mãi mãi ở bên cạnh tôi."
Jimin đau đớn, rên rỉ cầu xin gã.
"Đừng mà, đừng đánh nữa, tôi xin anh."
"Tại sao?"
"Đau quá, xin anh..."
"Đau? Tôi không quan tâm. Chẳng phải tôi đã nói chỉ cần em ngoan ngoãn bên cạnh tôi, cái gì tôi cũng có thể cho em?"
Gã bước tới gần em, bóp lấy cổ em thật chặt. Jimin không thở được vùng vẫy, gã càng siết chặt tay mình, hơi thở em dần yếu đi rồi xung quanh đen kịt.
"Jimin, jimin, em không sao chứ?"
Em hoảng hốt tỉnh dậy, thì ra chỉ là cơn ác mộng. Mồ hôi em chảy đầm đìa, phía trước mặt em là anh, là người em yêu cả cuộc đời này. Em ôm chặt lấy anh mà oà khóc nức nở, giống như trút hết những đau đớn em đã phải chịu đựng, theo dòng lệ này cuốn đi.
"Em sợ, em sợ lắm, anh đừng rời xa em có được không?"
"Anh sẽ không đi đâu cả, em bình tĩnh nào, Jiminie!"
Anh vuốt dọc sống lưng em, Jimin thật không thể tin được em đã ở nhà Jungkook, đang nằm trên giường của anh. Không phải là chiếc giường to lớn, đáng sợ của gã.
"Anh hát ru em nhé?"
Jimin khẽ gật đầu, anh đặt em xuống giường rồi cũng nằm bên cạnh. Vẫn vỗ nhẹ tấm lưng em, giọng hát anh cất lên, Jimin cảm thấy thật yên bình.
I want you to be your light, babe, you should be your light
Bình minh mang đau thương cuốn đi
Để anh nhiên trên môi luôn hé
I want you to be your night, babe, you could be your night
Màn đêm đến bên vỗ về
Chạm lên trái tim nặng nề
...
"Chuyện gì đã xảy ra với em vậy, anh xin lỗi, xin lỗi em, Jiminie!"
_____________________________________________________
Cre lời việt: Xiao Yi (Youtube)
BẠN ĐANG ĐỌC
Vmin| Trói Buộc ✔️
FanficẢnh Bìa: Cre - Pinterest "Tôi không cho phép em là của ai cả, ngoài tôi!" "Nhưng, tôi đã có người yêu rồi!" "Thì sao?" "Tôi muốn trói buộc em bên tôi cả đời, Park Jimin!"