Chương 1: Bất hạnh

7.5K 591 8
                                    

Mái tóc đen óng cùng hơi thở đang nặng nề , hắn ta cắn răng cho vật to ra vào tên đang nằm phía dưới hưởng thụ . Bên kia ,cậu không nói gì , ánh mắt không còn tia sáng nào mà hướng về phía họ , tiếng rên la chiếm lấy toàn căn phòng , tiếng thân thể va chạm nhau , đau tai quá ...

Cả bên dưới tim cũng như thắt chặt ..

Bức tường phía sau nơi em đang đứng là mấy vệt máu đen đỏ , là máu của em . Cả cái thân thể ốm yếu đầy những vết thương kia .Thật sự thì .. Em là ai? Em đang gặp phải chuyện gì thế kia?

Âm thanh bên kia bỗng chốc dừng lại , hắn nổi mấy cộng gân tiến đến gần em rồi mạnh bạo nâng mặt em lên .

"Takemichi?! Em thật sự muốn chứng kiến việc này sao ?"

Muốn?

Một câu hỏi lạ lùng và thật hờ hững , hắn ép em nhìn , ép em chứng kiến . Giờ lại tuyệt nhiên đặt câu hỏi như vậy , em mắt không chớp xoay đầu sang nơi khác .

"Draken ...buông ra"

Hắn không nghe , khó chịu xoay qua cầm chiếc roi bên cạnh . Không muốn nghe thêm gì , hắn vươn tay lên cao rồi mạnh tay vươn xuống .

CHÁT !

A...

Tên bên kia sợ tá hoả , hắn hoảng loạn cầm lấy đóng đồ rồi chạy ra khỏi cửa.Còn không quên đưa ánh mắt thương cảm xuống nhìn cậu .

Gương mặt xinh đẹp của em chẳng mấy chốc mà phớt lên một vệt máu . Đau .. đau quá ..

"Nè Takemichi , đau đúng không ? Được , vậy em nhanh chóng cầu xin tôi đi " Hắn cười rồi tay mạnh bạo đánh không tiếc .

Takemichi vươn mắt lên nhìn hắn , khoé môi cong lên .

" Không đau..."

Draken khựng người , tay hắn run run nhìn cậu . Hắn nén phẫn nộ , vứt thẳng chiếc roi kia xuống sàn rồi bước ra ngoài .

Ngoan cố , tại sao em lại có thể ngoan cố như vậy?

Chiếc cửa chạm vách tạo thanh âm thể hiện cho sự tức giận của hắn , cậu ở đây cười trừ , tay nhẹ đưa lên mặt lau đi vệt máu .

Leng keng ...

Cái xích bên tay cậu theo vậy mà phát tiếng , ở cổ , hai tay , hai chân . Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy ? Bọn họ chẳng khác gì nhau , ai cũng vậy cứ khi vào đây không làm tình thì đánh đập .

Họ gọi đó là tình yêu dành cho tôi , à không phải ..

Là tình yêu dành cho chị tôi

Hanagaki Komine là tên chị ấy , cái khoảng thời thanh xuân non nởn cấp ba , chị ấy cứ như thiên sứ trong lòng tôi , cả tôi và chị ấy đều không còn ai bên cạnh cả thế nên chị ấy là người thân duy nhất của tôi .

Nỗi bất hạnh đầu tiên , không ai bên cạnh

Được , ông trời lấy cái này thì cho chúng tôi cái kia . Chị ấy quen được đám bất lương tôi ở đây không buồn cho chị, ngược lại cảm thấy thật hạnh phúc ..vì hoàn cảnh gia đình chị tôi bị miệt thị ở trường không bạn đến cả thầy cô cũng phân biệt đối xử với chị tôi .

Chị ấy không biết , nhưng tôi Hanagaki Takemichi lại có thể thấy rằng bọn họ hình như đã yêu chị mất rồi . Thật tốt quá !

*Ngày X tháng X năm XXXX

Một vụ cháy nhà được diễn ra ở khu XXX , một cậu trai bị bỏng nặng và ..

Một nữ sinh bị thiêu chết* !

Nỗi bất hạnh thứ hai , Hanagaki Komine thiên sứ đời tôi bỏ tôi lại .

Khoảng khắc đó tôi đã bảo nhiêu lần nghĩ đến việc đi theo chị , nhưng nhờ có họ . Mấy người bạn mà chị tôi quen đã luôn bên cạnh an ủi và ngăn cản tôi .

Lời nói ngon ngọt , những lời yêu thương hay cách vỗ về ...

Tôi không thể ngờ mình đã đem lòng ngưỡng mộ họ ..

10 năm sau

Tôi nước mắt lăn dài , tự đặt câu hỏi rằng tại sao lúc đó lại không nhận ra .

Nhận ra cách họ nói với tôi ..ánh mắt họ nhìn tôi , chẳng khác nào Komine cả ...

Bất hạnh thứ ba , cuộc sống cùng dây xích dưới thân phận Komine..

[AllTakemichi/Ngược] Bài Xích ..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ