Matsuno Chifuyu đưa chiếc chìa khóa cho cậu , hắn căn dặn kỹ càng . Dù vậy nhưng bọn họ quản cậu rất nghiêm ngặt chỉ duy nhất khoảng thời gian từ 12-1h là được nới lỏng .
Takemichi nhẹ gật đầu mấy phần vui mừng nhìn xa ra chiếc cánh cửa .Nơi có gió thoảng nhẹ , cầm tách trà cùng với người mình yêu ngắm nhìn vạt biển . Nghĩ đến đây đôi mắt ngây thơ hạnh phúc đến tột độ . Cậu có thể điều trị tâm lý để quên hết chuyện ở đây cũng được ..
Buổi tối hôm đó không có trăng , một màn đêm bao phủ cả vùng trời tối mờ mịt , em nhẹ đưa khóa cởi bỏ chiếc xích trên cổ , tay và chân ..Nó đau nhưng em chưa bao giờ chứng kiến cái cảnh tay và chân được tự do di chuyển như vậy… Nghĩ đến đây em thật sự muốn òa khóc .
Takemichi chỉnh sửa mái tóc rối bời cùng cái áo được nhuộm mấy vệt máu đỏ thẫm kia , em đưa chân tiến gần đến cánh cửa
Cạch ..
Cảm giác này cũng thật lạ .. em phấn khởi đưa đầu ra bên ngoài , là mùi thuốc lá và rượu,nồng đến cay mũi chết mất .
Theo cái sàn gỗ mượt dưới chân mà em đi đều bước , Takemichi đi sát tường đôi chân em chậm chạp để lại những bàn chân máu phía sau .
Đau lắm..nhưng em không màn đến , việc của em bây giờ là ‘tự do’ , là niềm khao khát chạy khỏi được cái hầm ngục đen tối này .
Chân em bỗng khựng lại , Takemichi đôi mắt đầy sợ hãi ngước lên , tiếng bước chân ngày càng gần, thân ảnh hắn hiện rõ mồn một trong bóng tối kia .
Quay đầu !
Takemichi nhanh chóng quay đầu , đôi chân mất dần sức đột nhiên lại muốn ngã quỵ .
Không được !
Đứng dậy đi !
Nhanh lên , một là bây giờ , hai là không bao giờ . Có khi họ sẽ cắt đôi chân này của em mất !
“ Takemichi ? Sao em lại ra đây được ?” Thanh âm dịu dàng , hắn bất mãn nhanh chóng đến gần cậu
Takemichi đấu tranh thua với đôi chân kia , cậu chầm chậm xoay đầu lại .
H..Hakkai ..!
“ Anh hỏi tại sao em lại ra đây được ?” Hakkai nhíu mày xúi xuống nhìn cậu .
Em mím môi gần như không thốt ra được câu nào , nuốt hận nhìn hắn .
Hắn không nói gì , chỉ tặng cậu ánh mắt cảnh báo rồi vò vò đâu không thương tiếc vươn tay áp sát cổ cậu nâng lên cao .Khặc !!Takemichi giật mình ho đau một cái .
“Takemichi , đừng nghĩ anh yêu em thì anh sẽ không làm gì em . Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút “
Ha...
Yêu ..!!?
“T..thả ra..”
IM MIỆNG ĐI !!
Tại sao câu nói đó luôn chạy ra từ miệng bọn người các ngươi vậy hả ? Thật sự thì các người có hiểu yêu là gì hay không ?
Nói với cậu rằng đây là một giấc mơ và cậu đang muốn tỉnh giấc !!
“Takemichi ..em có yêu anh không ?” Hakkai hí hửng cười siết chặt cổ cậu.
“C..có chết ..cũng không “ Em khó khăn mở mi mắt nhìn hắn ....
...Takemichi ? Em nói vậy anh sẽ buồn lắm đấy..?
Hakkai tay còn lại vung nắm đấm , hắn đưa lên cao rồi thả x-
“ Hakkai , Yuzaha gọi “ Thanh âm trẻ con của hắn cắt đứt toàn bộ mạch không khí , Hakkai nổi mấy cộng gân phẫn nộ xoay qua nhìn hắn .
“ Sao lại ngay lúc này chứ ? Tao bận r-“
“Takemichi .. tao sẽ phạt em ấy “
..
..
Hakkai hắn nhẹ thả tay , a..a mệt quá muốn làm gì thì tùy . Chút hắn sẽ quay lại kiểm tra cậu vậy .
Dù anh có làm đau em như thế nào anh có nhẫn tâm như thế nào , hãy luôn nhớ ..
“ Anh làm tất cả là vì yêu em “
Takemichi ôm cổ , mắt em rỉ ra mấy giọt nước mắt em đứng không vững nữa rồi .
Ngồi khụy xuống đất , nhận được chút ánh sáng mà giờ mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của em , mắt em quần thâm không ít ..đôi mắt đỏ hoe ..còn cả thân người xơ xác như thế ..Hắn chứng kiến được cảnh này mà tim thắt chặt
“ Anh giúp em đứng l-“ Hắn đưa tay đến gần cậu .