Chương 5: Ảo mộng

3.6K 452 29
                                    

"Cách xa tôi ra ..Smiley “ Em hất tay đầy phòng bị khó chịu nhìn hắn .

“Được được .. anh không làm gì em “ Smiley giơ hai tay lên thể hiện ý đầu hàng để cậu giảm phòng bị với hắn .

Cả anh …và Chifuyu ! Tôi thật sự chẳng thể hiểu nỗi các người thật sự muốn gì từ tôi , là không muốn hành hạ nữa đúng không !? Muốn tôi thỏa mãn dục vọng cho các người nữa phải không … ấy vậy mà xem các người đang làm trò gì này !

“ Anh nghe Chifuyu nói rồi .. em muốn rời khỏi đây nhỉ ..?” Smiley trưng ánh mắt dè chừng nhìn cậu .

“..Phải , anh đây là muốn .. “ Em chống tay đứng dậy

“ Anh để em đi “ Smiley cười khì khì đến bên đỡ cậu mặc cho cậu nói gì.

Hãy hứa với anh rằng em sẽ hạnh phúc khi ra ngoài đó nhé ..?

“ Đi đi , anh tìm cách cản Hakkai “ Smiley nhẹ gõ lên đầu em..

Takemichi không nói gì , em trầm mặt cúi đầu nâng chân bước đi . Rõ ràng là các người không yêu tôi .. thế sao cứ gieo hi vọng cho tôi như vậy hả ..?

.

Sợ quá đi ...

Ác quá đi ..

Komine bảo rằng đừng yêu .. vì đã biết họ có yêu mình không .. hay đó chỉ là một trò chơi

Komine bảo rằng đừng khóc .. vì khóc tim sẽ đau mắt sẽ cay .. và chắc gì chị ở bên cạnh lau cho em đâu ?

Thiên sứ ..em nhớ chị !

“ Sao lại khóc ?”

Takemichi bỗng dừng chân cậu đổ mồ hôi lạnh sợ hãi ngước lên nhìn hắn .. lại là ai đây ..

“ R..Ran ..?”

Ran không nói gì , tay hắn rút cây gậy của mình ra .

“Takemichi , bé cưng hôm nay hư quá ?”

Komine .. sẽ thất vọng lắm đấy ..

Takemichi em như chết lặng , thất vọng đến run người .. Komine Komine Komine .. bọn họ đến lúc nào mới tỉnh ngộ rồi sống với sự thật rằng Komine đã chết rồi hả !!?

“ Ran .. “

“ Hửm “ Hắn nhẹ nâng hai má cậu lên.

“ Tôi không phải Komine..”

Câu nói cậu vừa thốt ra khiến thanh âm trong căn phòng đột nhiên im lặng , Ran hắn dùng lực vươn tay cao lên rồi ..

CHÁT !

Một bên tường đã bị làm cho sứt mẻ ..Takemichi sợ hãi nhìn qua bức tường đó …nếu người khi nãy dính đòn là cậu thì sao..?

“ Takemichi .. em sẽ mãi là Komine đẹp nhất trong lòng anh “ Hắn áp môi mình vào môi cậu thầm hạnh phúc ..

..

...

“ Rốt cuộc là tôi đã làm gì các người ..?”

Ran hắn khựng lại nhíu mày nhìn em .. em rưng rưng đến sắp khóc đến nơi  hắn dần khó hiểu vuốt nhẹ má cậu .

“Em đang nói gì v-“

...

Nhìn xem..

“Tôi thật sự xứng đáng bị như thế sao?”

“ Em sao vậy .. quay lại phòng rồi kể anh nghe nhé?”

“ Các người thừa biết rằng .. tôi không phải Komine … ấy vậy mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy … tôi hận không thể bóp chết các người , hận vì không thể lột da , xé xác các người ra thành từng mãnh “ Cậu khó khăn thút thít trách hắn .

Khoan đã ..

Takemichi ..

Xin em ..

Xin em đừng nói những lời đó với bộ dạng này ..

Xin em đừng khóc ..!!

“ Komine vẫn chưa chết ..em đừng cố giải thích nữa “

..

..

“ Vậy .. tôi đi chết để Komine sống lại với các người nhé ..?” Cậu cười trừ ngước lên nhìn hắn

...

..Hả ?Em.. đang nói cái gì vậy ?

Chứng kiến người mình yêu chết à .. em đùa với anh sao ?

“ P..Phải rồi ..chắc chắn là do bọn nó đánh em quá mức nên em mới thành ra như vậy .. anh sẽ kêu bọn họ bớt lại . Nhé ?” Ran lo lắng nắm lấy vai cậu nhắc nhở .

“ Ran … “

“ Một là anh giết tôi , hai là anh để tôi đi “

"H..hả ? Giết em ...?“ ..

”Nếu anh đã khẳng định rằng Komine còn sống .. vậy anh để tôi đi rồi tìm chị ấy đi . Chị ấy là người anh yêu mà , phải không ?” Takemichi cười khì khì nhìn hắn .

Em..Nói vậy mà vẫn cười được là sao hả ?

“ Anh để em đi “ Hắn trầm mặc bước qua cậu .

Takemichi to tròn mắt nhìn .. cậu không nói gì mà nhanh chóng bước đi , phải đi trước khi hắn đổi ý .

Tiếng bước chân em dần xa..

Ran bên đây cười rộ ..

Takemichi …em vẫn cứ ngây thơ đến đáng yêu .. anh không thể giết em . Nhưng em có chắc anh sẽ để em đi hay không bắt được em về không hả ?

Câu trả lời tuyệt nhiên là không ! 

Em sẽ sống ở đây .. ở đây mãi mãi ..

Bởi đây là nhà tù Komine dành cho em !

[AllTakemichi/Ngược] Bài Xích ..!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ