Bật Lửa_chap5

904 140 61
                                    

Hiện tại em đang ngồi trước cửa sổ phòng,cơn đau rát rát từ thân dưới truyền lên làm em cứ nhăn mặt hồi giờ,Cổ em cũng mỏi và đau đáu ở phần ngực và yết hầu.

Em ngồi ngẫm nghĩ nên xoá luật đó không,phải chăng nó rất là dị và thiệt thòi cho em?.

Mà luật đã đặt ra thì không sửa được,đó là đối với Phạm Thiên.

Ở đây vốn khắc khe và áp dụng luật rất nghiêm túc và em còn là người đặt ra luật đó khi nhìn những con ngươi giương đôi mắt lên nhìn em từ phía dưới.

Em thở dài xoa nhẹ bọng mắt càng ngày càng đen ra của mình,đôi khi em muốn ngủ nhưng cơn hoan ái hay ác mộng trong quá khứ khiến em chẳng thể nhắm mắt nổi.

*Cạch*

Em nghe tiếng bước chân đang lại gần mình, không cần nhìn cũng biết là Sanzu,sáng sớm chỉ có hắn mới dám vô phòng em khi chưa có sự cho phép.

"Mikey,nhiệm vụ em đưa tôi đã hoàn thành"

Cái nhíu mày hiện rõ trên mặt em.

"Từ khi nào tao cho phép mày xưng tao là em vậy Sanzu?"

Sanzu cũng biết là mình lỡ mồm liền cúi mặt xuống đất.

"Tôi xin lỗi,lần sau sẽ không như thế nữa"

Chậc.

"Được rồi,ra ngoài đi"

"Ơ nhưng tôi chưa trình bày nhiệm vụ mà"

Em đưa tay chỉ ra cửa,ý chỉ muốn hắn ra khỏi đây.

"Vâng,tạm biệt ngài"

Giờ có thể tưởng tượng rằng Sanzu hắn có hai tai cụp xuống và một cái đuôi yểu xìu luôn ấy.

Khi em chắc rằng hắn đã đóng cửa em mới thở dài trong như rất mệt mỏi,em đứng lên đóng cửa sổ ngăn gió tràn vô,em đi tới ngăn tủ mở ra,ở bên trong là một cây súng,ba lọ thuốc ngủ và hai lọ thuốc an thần,em định lấy thuốc an thần thôi nhưng mắt em tình cờ để ý tới phong thư nằm gọn trong góc,em lấy xong lọ thuốc cũng với tay vô lấy phong thư ra.

Em để lọ thuốc trên bàn,tay gỡ phong thư ra đọc.

Mày hiện giờ có khoẻ không Mikey,tao bây giờ khoẻ lắm nè,t còn mở cả một tiệm sửa xe là D&D nữa đó,còn mày vẫn lâm vào con đường sa đoạ chỉ vì cứu và bảo vệ bọn tao?mày nên lo cho bản thân mày nhiều hơn Mikey à,cho dù tao có chết hay một ai trong Touman có chết đi chăng nữa,họ vẫn là nguồn động lực cho mày sống tiếp,mày nên giữ sức khoẻ đi,nhìn mày gầy gò xanh xao thế kia tao đau lòng lắm,ăn nhiều thức ăn lên và đừng ăn mỗi taiyaki, taiyaki nó không đầy đủ chất đâu Mikey,một ngày nào đó tao và mày sẽ gặp nhau và hai ta cùng lập lại Touman và mày trở về bên t...nhé,hứa với tao đi Mikey..
               Người gửi
           Ryuuguuji Ken

Em đóng bức thơ lại,tay bụm chặt miệng,từ khi nào đôi mắt của em lại bị những giọt lệ chiếm lấy thế này?những tiếng thút thít nhỏ bị em kiềm lại trong cuốn họng,em đã cố khiến cậu ta quên đi em và có một cuộc sống hạnh phúc nhưng thế quái nào cậu ta lại gửi cho em một bức thư cùng câu nói trở về?

Mặc dù em chẳng ưa đám người Phạm Thiên đâu nhưng dù sao em cũng xem như đây là gia đình thứ ba của mình,từ gia đình em tới Tokyo Manji rồi Kantou Manji và hiện tại em xem Phạm Thiên như là nơi cuối cùng để về vậy.

Nước mắt em cứ rơi mặc cho em muốn dứt đi cảm xúc quái đãng này.

Em cứ ngồi góc giường,tay cầm những viên thuốc cho vào miệng liên tiếp,khi đủ 6 viên em liền dừng lại,vì tác dụng thuốc an thần khiến em phần tỉnh lại và cũng như khiến em buồn ngủ hơn bao giờ hết.

Em nằm xuống nhẹ nhàng cùng cơn đau dưới thân,tay ôm sát mặt và đi vào cơn mê.








/Tối/

Em thức dậy vào 11 giờ đêm,em đã ngủ li bì từ sáng tới tối vì nốc quá nhiều thuốc chăng...hay là do bức thư đấy.

Em cố gắng lơ nó đi,cầm lấy nó cất vào góc tủ cùng lọ thuốc,em bắt đầu ra ngoài và rải bước lên sân thượng,chỉ có nơi này làm em thoải mái nhất,em ngồi xuống ghế gần lan can mà lục lọi trong túi quần lấy ra bao thuốc cùng bật lửa,em đưa điếu thuốc lên miệng và định dùng bật lửa làm cháy sáng nó,nhưng đã có một cái bật lửa khác châm vô điếu thuốc em..

Là Kakuchou.

Thật là,hắn luôn xuất hiện những lúc em ngồi trên sân thượng.

Em ngồi đó được hắn châm lửa,đầu thuốc bắt đầu đỏ lên,em liền rít một hơi sâu rồi nhả ra như giải thoát cho những làn khói trắng nghi ngút đang lượn trước mắt em..rồi tan biến trong không khí.

Khi đã hút xong một điếu em liền quay sang nhìn hắn,hắn vẫn còn ở đây à.

"Muốn gì?"

"Luật"

A,ra là muốn thân thể của em, thật là...chắc em nên suy xét lại "Gia đình thứ ba" của mình nhỉ.

"Chậc..tới đi"

Em đành bất lực mặc cho hắn có làm gì em đi chăng nữa.

"Chơi trên này à?"

Lạ nhỉ,phòng kh chơi sao lại chơi trên sân thượng cùng cơn gió lạnh buốt này?gu mới à.

Hắn nhẹ nhàng giật phăng cái áo len đen em ra,làm lộ ra thân trên trắng xanh xao cùng những dấu hoan ái ngày hôm chưa kịp lành,tay hắn mơn trớn từ khuôn mặt em rồi đến đầu ngực em,tay hắn thuần thục làm em rơi sâu vào bể dục vọng.

Hắn bắt đầu tiến hành nới lỏng miệng dưới của em,mặc dù hôm qua em đã bị chơi đến sưng tấy nhưng mà hôm nay vẫn khít chặt lấy tay hắn,ghê gớm thật.

Không ai nói một lời nào khi làm,em không rên hắn không nói,chỉ có tiếng gió vi vu thoang thoảng sào sạt.

Hắn vì cứ nhìn em rồi cứ tưởng tượng ra em là Izana,hắn cứ đâm rút vô người em mà gọi Izana,Izana.

Em cũng chả quan tâm đâu,các thằng chó này đến với Phạm Thiên cùng em chỉ là vì sự thay thế và thấy em tồi tàn chứ ngoài ra chả có tình yêu tình thắm gì hết cả.

Hắn cứ cầm eo em mà thúc lên tận ruột non em,em mệt nhưng không thể nào mà ngủ hay ngất được,bị hắn đè dduj từ 11 giờ đêm đến 3 giờ sáng.

Làm trên này đau lưng vì miếng gạch cồng kềnh,em vừa đau hông vừa đau lưng,thật muốn kết thúc quá.

"Izana, Izana tao yêu mày lắm"

Hắn cứ dduj em mà lẩm bẩm câu đó mãi,riết rồi em quen với thân xác dơ bẩn và khuôn mặt hắn khi gọi tên người anh không cùng huyết thống của em.















Và thế là tối đó em không thể ngủ cùng thân dưới sưng tấy đỏ au.
______________

Tôi định drop bộ này,độc giả nghĩ sao?

Drop[Allmikey] Bật LửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ