Lisa sợ đau nên khi y tá giúp cô khâu vết thương cô nhìn đều không dám nhìn, quay mặt ra chỗ khác niệm thần chú cố gắng để mình không nghĩ đến vết thương trên tay mình nữa.
"Chút nữa mới đau." Jisoo nói.
Lisa mắt to trừng mắt nhỏ với Jisoo giống như muốn nói cũng có phải chị phải khâu đâu mà chị biết.
Khâu xong y tá dùng băng che lại để tránh vết thương dính bẩn. Đến tận lúc này Lisa mới thở phào một hơi.
Jisoo cũng thở phào, mặc dù trêu Lisa thế nhưng cô cũng lo lắng chẳng kém gì.
"Jisoo, chị cùng em nói chuyện một lát."
"Chuyện gì?"
"Em muốn nghe câu trả lời."
"...Em thích chị, chị thích em sao?" Lisa ngước mắt nhìn cô.
Có lẽ là bởi vì bị thương nên adrenaline trong máu cao hơn bình thường, những sự lo nghĩ kia cũng theo đó mà biến mất.
Cô nên tin vào cảm giác của mình, cô nghĩ.
Giống như Tae nói, cô phải tự tin lên.
Cùng lắm thì...đi thêm mấy đoạn đường vòng nữa thôi...
Bệnh nhân ở bên giường bên cạnh nghe thấy Lisa tỏ tình để lộ ra ánh mắt tò mò.
Tỏ tình chuyện này, trong bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể khiến cho người ta cảm xúc sôi trào.
Jisoo nhìn thấy thế liền đem rèm kéo lại, chắn lại ánh mắt muốn tìm hiểu của những người xung quanh.
Lisa dõi theo cô, đợi cô trả lời.
Câu trả lời sẽ là gì đây?
Là tốt, chị cũng thích em hay là chị vô cùng xin lỗi.
Chỉ có vài chục giây thôi mà Lisa đã bắt đầu tự biên ra cả một loạt các loại bi kịch.
Tim cô đập nhanh hơn, mồ hôi thấm ra lòng bàn tay, cô không tự giác nắm chặt tay lại.
Jisoo đã ở cùng cô quá lâu để biết khi nào cô căng thẳng, cô ấy ngồi xuống bên giường, đưa tay nắm lấy tay cô ấy.
"Sao giờ em mới nhận ra..." Jisoo hỏi.
Nói rồi cô thở dài, quay sang dùng bàn tay còn lại xoa xoa mái tóc của Lisa.
"Thật là ngốc chết đi được."
Lisa chớp chớp mắt, trong đôi mắt cô ấy, đều là hình ảnh của Jisoo.
"Vậy sao lần trước..." Lisa muốn nói lại thôi.
Nói lại lần đó, Jisoo lại có chút không vui. Cô ai oán nhìn Lisa nói:
"...Em hỏi chị như vậy, chị còn nghĩ em không thích chị đâu..."
Vậy nên, là cô hỏi sai rồi?
Lisa nghĩ lại hoàn cảnh hôm đó, giống như cũng nhận ra được sai lầm ngu ngốc của mình.
Lisa mím môi, thoát khỏi bàn tay của Jisoo mà giang tay ôm lấy cô vào lòng.
Jisoo giật thót, lo lắng nói:
"Em cẩn thận vết thương trên tay!"
Lisa cười cười:
"Không sao, chút nữa mới đau đâu."
'Xoẹt'
Rèm xanh bị người khác mở ra.
Jisoo cùng Lisa đồng thời quay lại nhìn, y tá ồ lên một tiếng ngại ngùng nói:
"Đi nhầm, đi nhầm. Hai vị tiếp tục."
Không khí tốt đẹp bị phá vỡ, Jisoo cùng Lisa cũng không tiếp tục ôm nhau nữa. Cả hai đồng thời lùi lại.
Ở nơi công cộng ôm nhau thế này còn bị bắt gặp, thật là ngại quá...
Hai người nhìn nhau ngượng ngùng cười.
"Chúng ta đi về thôi." Jisoo nói.
Lisa gật đầu, mang theo chiếc áo mới mặc chưa được lần đã rách của mình ra ngoài.
Họ mua thêm thuốc, trả viện phí rồi rời đi.
Bởi vì trời mưa nên bệnh viện đông đúc hơn bình thường, từ bên trong đi ra họ có thể nhìn thấy vài bệnh nhân đang được đẩy nhanh vào trong phòng cấp cứu. Cả bệnh nhân và bác sĩ đều dính máu, nhìn có chút thảm thương.
Jisoo vô thức nghĩ đến cảnh xảy ra hôm nay, một ý nghĩ tồi tệ lướt qua trong đầu cô.
Nếu như Lisa không phản ứng nhanh, có lẽ cô ấy cũng sẽ phải nằm trên cáng cứu thương đi vào bệnh viện...
Cô rùng mình, không tự chủ mà vươn tay nắm lấy tay cô ấy.
Lisa nhìn cô, không nói gì mà nắm lại, đó là cánh tay bị thương của cô nên cô cũng không dùng nhiều sức, chỉ nắm lại, thật nhẹ.
"Trời vẫn mưa a..." Lisa ngẩng đầu nhìn trời nói.
Cả hai đã ra đến cửa bệnh viện.
Buổi tối mưa khiến cho không khí trở nên có chút lạnh.
Lisa hỏi:
"Chị lạnh không?"
Jisoo lắc đầu.
Vệ sĩ lúc này đã đến, mang theo ô che cho cả hai.
Hai người, vai sóng vai, đi sâu vào trong màn mưa tĩnh lặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lisoo][NBN] Maknae biến thành thanh niên mét tám làm sao bây giờ?
Hayran KurguJisoo có nằm mơ cũng không nghĩ đến, Lisa về thăm nhà một chuyến, trở về liền thành một người khác. "Em nói thật cho chị, sao em lại biến thành thế này?!" Jisoo cực kì đề phòng nhìn Lisa. Lisa rối đến không được, hận không thể móc gan móc phổi ra c...