P2

621 55 0
                                    

Ngày hôm sau Wonwoo khá là bận rộn.

Được rồi, không, thực sự là không. Chỉ có rất nhiều trận bão tuyết mà Wonwoo có thể xử lý trước khi con người bắt đầu nghĩ rằng ngày tận thế đã gần kề. Nhưng anh đang cố gắng thuyết phục bản thân tin rằng anh đang bận và công việc của anh cần anh đến nơi khác, vì vậy anh sẽ không làm điều gì đó ngu ngốc, chẳng hạn như xuất hiện ở chỗ của Mingyu vào buổi sáng.

Wonwoo chỉ... hào hứng mà thôi.

Giống như Mingyu có lẽ đã mong được thức dậy và nhận ra mọi thứ xảy ra vào đêm hôm trước chẳng qua chỉ là một giấc mơ, thì Wonwoo cũng cảm thấy điều tương tự.

Thành thật mà nói, anh quá sợ hãi khi phải đối mặt với cậu một lần nữa, không nghĩ rằng mình có thể xử lý được nếu cậu lại nhìn xuyên qua mình một lần nữa như những người khác vẫn làm.

Wonwoo đã thức trắng đêm, nhìn chằm chằm vào mặt trăng, đặt câu hỏi với người đàn ông trên đó, biết rằng mình sẽ không nhận được gì khác ngoài sự im lặng như thường lệ. Tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là cảm giác da mình râm ran khi Mingyu nhìn anh.

Nhìn vào anh. Không phải xuyên qua anh.

Và bây giờ, khi mặt trời đang lặn, Wonwoo biết rằng nếu có một chút cơ hội nhỏ nhất mà Mingyu thực sự muốn gặp lại anh, thì đó chính là ngay bây giờ.

Anh vẫn phải mất thêm hai giờ để lấy lại bình tĩnh trước khi Wonwoo cuối cùng cũng dịch chuyển tức thời đến khu chung cư của Mingyu. Anh đứng trên đường trước khu chung cư, ngửa đầu ra sau để nhìn lên cửa sổ căn hộ của Mingyu. Đèn đang sáng nên chắc hẳn cậu đang ở nhà.

Wonwoo nuốt nước bọt và đẩy mình khỏi mặt đất để bay lên, dừng lại trước cửa sổ phòng ngủ của Mingyu.

Anh không chắc mình đang mong đợi điều gì, nhưng chắc chắn không phải là cảnh tượng Mingyu đang ngồi ngay trước cửa sổ, nhìn ra ngoài với đôi mắt mệt mỏi, cằm đặt trên đầu gối nơi cậu đang vòng tay ôm lấy chúng.

Trong một khoảnh khắc, Wonwoo quên mất rằng mình không còn tàng hình nữa, và anh muốn dùng nó để nhìn cậu, mái tóc bù xù và chiếc áo len quá khổ, cái bĩu môi nhỏ trên môi cậu ... làm điều gì đó với Wonwoo, điều mà anh có thể không hiểu lắm.

Nhưng rồi Mingyu mở to mắt, cậu đứng bật dậy và nhìn chằm chằm vào Wonwoo, cả hai cứ như vậy vài giây trước khi Mingyu từ từ bước tới và mở cửa sổ.

"C-Chào." Cậu nhanh chóng lùi lại để Wonwoo vào trong. "Anh là thật này," Cậu lầm bầm khi Wonwoo vào trong.

"Và cậu vẫn có thể nhìn thấy tôi."

Mingyu gật đầu và nuốt nước bọt một cách lo lắng. "Có vẻ là vậy."

"Cậu đã mặc áo khoác chưa?"

"Rồi," Mingyu trả lời.

"Cậu thực sự muốn tôi đến thăm cậu nhiều như vậy sao?"

"Không!" Mingyu lắc đầu và chế giễu. "Trời lạnh lắm. Cảm ơn anh nhé."

Wonwoo thở dài và dựa lưng vào tường. "Làm ơn đừng làm tôi cảm thấy tội lỗi về điều đó nữa. Tôi đã cố gắng giữ nhiệt độ tăng lên một chút nhưng nó khiến tôi gặp rắc rối."

[Meanie|Trans] Snowflake, i'll catch you tonight-RyerimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ