P1

1.9K 77 1
                                    

"Thức dậy đi."

Có thứ gì đó thúc vào chân anh, phần da thịt lộ ra giữa quần của Wonwoo và đôi chân trần của anh.

Anh hếch mũi lên, não bộ vẫn chưa bắt đầu hoạt động, và quyết định phớt lờ sự xáo trộn.

"Dậy đi, tên dở này," Giọng nói vừa nãy lại lẩm bẩm một cách khó chịu. "Mùa đông sẽ không tự đến được đâu."

Wonwoo rên rỉ, vùi đầu xuống dưới chăn, trước khi mắt anh từ từ mở ra.

Không thể biết bây giờ đang là mấy giờ, và khi anh đủ tỉnh táo để bánh xe trong đầu bắt đầu quay trở lại, Wonwoo nhận ra với một cảm giác rung động trong lồng ngực rằng đã đến lúc anh phải thức dậy.

Mùa đông đã tới rồi.

Anh hất tung chăn ra và bật ngồi dậy trên giường một cách nhanh chóng, người ngồi trên anh giật mình kêu lên một tiếng. Da của Wonwoo bắt đầu nổi gai ốc khi anh tập hợp năng lượng đã được đưa vào chế độ nghỉ ngơi cùng với anh, cảm thấy phép thuật bắt đầu đập trong huyết quản của mình như nhịp tim thứ hai cho đến khi nó chạm đến các đầu ngón tay như những tia sáng lấp lánh nhỏ.

Miệng anh nở ra một nụ cười toe toét khi anh cảm thấy từng dây thần kinh trên cơ thể mình đang dần trở nên sống động.

Wonwoo phớt lờ Minghao trên sàn và bay ra khỏi giường, chân trần lướt trên sàn gỗ cho đến khi anh lơ lửng trước cửa sổ để kiểm tra xem đó có thực sự là thật hay không. Không phải là lần đầu tiên Minghao đánh thức anh vào giữa tháng Chín, nói rằng trời đã sang đông rồi, chỉ để làm cho Wonwoo mất bình tĩnh và vô tình đóng băng mọi thứ trong căn hộ của mình.

Đôi mắt của anh nhìn xuống những con phố bên dưới trong sự phấn khích. Trời vẫn còn sáng nên chưa có nhiều người ra ngoài, nhưng chắc hẳn Minghao đã hạ nhiệt độ xuống đáng kể rồi, bởi vì anh có thể nhận thấy những đám khói nhỏ nhất thở ra từ miệng một người đàn ông khi ông ta chạy nhanh xuống phố.

Anh nhìn vào cái cây cạnh cửa sổ của mình, đúng lúc thấy những chiếc lá mùa thu đỏ chót của nó rụng xuống.

Wonwoo mơ màng thở dài và quay lại, nhếch mép cười với Minghao, người đang cau có với anh trong khi xoa xoa vai mình.

Minghao là vị thần của mùa thu.

Tóc của cậu để theo kiểu spiky và có màu nâu, lấp lánh với các sắc thái vàng và đỏ khác nhau dưới ánh sáng ban ngày. Đôi mắt của cậu ấy cũng có màu như màu của lá mùa thu vậy, một vòng xoáy của sự ấm áp, pha trộn giữa sắc cam, đỏ và vàng, và trang phục của cậu ấy cũng có màu tương tự. Cậu ấy có hình xăm những chiếc lá trên cánh tay như một sợi dây, đeo những chiếc vòng cổ và vòng tay được trang trí bằng pha lê và hạt dẻ.

Wonwoo đã nghe thấy vị thần kia nói rằng anh khá là dễ thương, nhưng cậu lại nghĩ rằng bộ trang phục của anh quá mức tồi tàn và thường xuyên để người khác biết điều đó. Không phải là Minghao quá quan tâm chuyện đó đâu. Anh thích trang phục của riêng mình, chẳng bao gồm gì ngoài chiếc quần dài màu xám dài đến bắp chân (vì anh thích để hở mắt cá chân) và một chiếc áo hoodie màu xanh lam với một số bông tuyết lấp lánh được in trên đó. Tóc anh có màu bạc, điều mà anh không thực sự thích cho lắm. Anh đã cố gắng nhuộm nó giống như con người đã làm, nhưng sau mỗi lần nó chỉ chuyển sang màu xám trở lại, vì vậy anh cũng không còn bận tâm đến nó nữa.

[Meanie|Trans] Snowflake, i'll catch you tonight-RyerimNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ