Chương 7

41.3K 842 197
                                    

Ngày hôm sau, bảy giờ sáng, khách sạn.

Sáng sớm Lâm Mộc bị mẹ gọi điện thoại đánh thức.

Cậu vừa mới trợn mắt nhìn thấy căn phòng tối tăm, hoàn cảnh lạ lẫm vô cùng hoảng sợ. Nhưng chờ cho người bên cạnh tỉnh lại, ký ức tối hôm qua bắt đầu tràn về.

Đm! Mình với bạn ngồi cùng bàn?!

Mà Bạch Cẩn Hiên mơ mơ màng màng tỉnh lại cũng đang thu hết biểu tình của Lâm Mộc trong mắt.

Sau một lúc hoảng loạn Lâm Mộc lập tức trấn định lại. Cậu nghĩ thầm ngủ thì cũng đã ngủ rồi, đều là con trai với nhau hơn nữa quá trình còn rất vui vẻ! Lâm Mộc đang chuẩn bị tâm sự buổi sáng với bạn cùng bàn thì điện thoại di động bị ném một bên bám riết không ngừng.

Lâm Mộc nhớ đến còn mẹ mình đang gọi đành phải nhặt di động lên. Cậu tìm bừa lí do bao biện bảo tối hôm qua ra ngoài đi chơi với bạn học rồi tối ngủ lại nhà người ta, qua loa lấy lệ rồi cúp điện thoại.

Chờ cậu quay mặt lại nhìn Bạch Cẩn Hiên thì phát hiện người ta đã lăn ra ngủ rồi.

Vị đại ca này sao lại ngủ ngon như thế?!

Lâm Mộc nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Bạch Cẩn Hiên mà giận sôi máu, hóa ra chỉ có mỗi mình mình lo lắng mối quan hệ của cả hai thôi hả?

Cậu dứt khoát nằm xuống chuẩn bị ngủ tiếp, toàn thân còn đang đau đây này.

Lâm Mộc nằm trong chốc lát còn chưa vào giấc không nhịn được xoay mặt nhìn bộ dáng ngủ say của Bạch Cẩn Hiên.

Nói thật, Bạch Cẩn Hiên đúng đẹp cmn trai!

Nhưng Lâm Mộc lại biệt nữu không muốn khen cậu ta. Mình cũng có kém đâu. Bọn họ cùng nhau lăn giường đúng là tiện nghi cho thần ngủ Bạch Cẩn Hiên.

Cứ như vậy Lâm Mộc mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

--12 giờ trưa.

Hai người ngủ đủ cùng nhau thức giấc. Sau khi rửa mặt hai bên đều ăn ý không nhắc lại chuyện tối qua.

Nhưng Lâm Mộc không chịu nổi nữa, đói quá!

Bạch Cẩn Hiên nhìn ra, dò hỏi: "Đói bụng?" Tiểu Đồng Trác của hắn uể oải ỉu xìu gục đầu xuống thỉnh thoảng còn lấy tay vỗ bụng.

Lâm Mộc ừa một tiếng, không còn chút sức lực nào gật đầu.

Bạch Cẩn Hiên nhìn bộ dạng này của Lâm Mộc hẳn là không còn sức đi lại cho nên dứt khoát gọi cơm lên phòng.

Lâm Mộc ăn no vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Bạch Cẩn Hiên, nhìn chằm chằm làm hắn đều không được tự nhiên.

Bạch Cẩn Hiên đặt đũa xuống: "Có chuyện gì?"

Lâm Mộc mặt mày nghiêm túc, ngữ khí cũng cố ý lạnh lùng: "Cậu có phải không muốn nói chuyện tối qua không?"

Bạch Cẩn Hiên hiểu rõ cười một chút, trả lời: "Tối hôm qua nếu tôi nhớ không lầm thì cậu là người chủ động đúng không?" Ý bảo chẳng lẽ không phải cậu nên là người nhắc trước à.

[Hoàn][ĐM][Cao H/Thô tục] Bí Mật ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ