Chương 16

22K 476 41
                                    

Nửa học kỳ buổn tẻ qua đi, các bạn học sinh năm cuối chào đón kỳ nghỉ hè đã mong chờ từ lâu.

Cũng bởi vì năm cuối, việc học của bọn họ càng ngày càng gấp, cả một học kỳ chỉ có đi lại giữa phòng học và kí túc xá cho nên vất vả lắm mới có kỳ nghỉ cho nên hưng phấn cũng là chuyện bình thường.

Trong kỳ nghỉ, Lâm Mộc vẫn sẽ cùng Bạch Cẩn Hiên tìm cách gặp mặt, càng có một lần trực tiếp ở ba ngày ở nhà Bạch Cẩn Hiên. Ba ngày đó cậu không thể nào mặc quần áo nổi, chỉ biết mở chân cầu đụ. Bọn họ cơ hồ làm ở mỗi góc nhà. Bất quá, túng dục quá độ như vậy làm Lâm Mộc nằm liệt ở nhà, toàn thân đau nhức.

Mà hết thảy cũng bị Tống Mộc Văn phát hiện manh mối.

Hôm nay Lâm Mộc lại bị Tống Mộc Văn mời đi ăn cơm. Trên bàn cơm Tống Mộc Văn vẫn giống như trước, ôn nhuận hào phóng, cử chỉ khéo léo.

Lâm Mộc không biết như thế nào nhưng hiện tại thời điểm cậu đối mặt với Tống Mộc Văn đã càng ngày càng tự nhiên, cũng không còn cảm giác khẩn trương như trước.

Cậu hiện tại nhìn Tống Mộc Văn càng giống như nhìn một người anh lớn, một người bạn quen biết nhiều năm.

Ăn được một nửa, Tống Mộc Văn đột nhiên nhìn Lâm Mộc nói: "Mộc Mộc, sau thứ Hai anh phải đi rồi."

Lâm Mộc ngẩn người, "Đi?". Tính tính ra từ lúc Tống Mộc Văn từ nước ngoài trở về cũng đã hơn một năm.

Cậu vốn tưởng anh ấy sẽ ở lại phát triển trong nước.

"Ừm." Tống Mộc Văn cười nói: "Vốn dĩ cũng chỉ là trở về để nhìn....bạn nhỏ.'

Lâm Mộc trong nháy mặt bần thần, nhìn ánh mắt Tống Mộc Văn lại nhớ tới một tiếng "bạn nhỏ" vừa rồi. Cậu cảm thấy có cái gì đó chợt lóe mà không sao bắt lại được.

Cậu cũng từng tự hỏi rốt cuộc Tống Mộc Văn Rốt cuộc vì sao đột nhiên lại về nước lâu như thế. Ngay từ đầu nói là bởi vì kết hôn nhưng một năm rưỡi đi qua đi cậu không còn thấy cô gái kia nữa, cũng không nghe người nhà nói chuyện tình cảm của Tống Mộc Văn.

Tống Mộc Văn nhìn biểu tình giật mình của cậu, bất đắc dĩ cười một chút nói: "Hiểu rõ một ít chuyện xong thì quyết định phải đi. Mộc Mộc, về sau nhất định phải sống tốt nhé." Nói rồi lại giơ tay nhéo mặt của cậu, "Cũng không nên bởi vì anh trai ở nước ngoài mà quên anh trai đâu đấy."

Lâm Mộc đối với Tống Mộc Văn đã không có cảm tình như trước cho nên động tác này cậu không có để ở trong lòng, cũng cười rộ lên, ba hoa nói: "Trí nhớ của em kém lắm."

Ánh mắt Tống Mộc Văn ám ám, thấp giọng nói: "Đứa nhỏ không có lương tâm này."

Cuối cùng Tống Mộc Văn đưa cậu về nhà.

Hôm nay không biết như thế nào, thời điểm chia tay Lâm Mộc tự nhiên có chút thương cảm, mũi cũng sụt xịt.

Không khí như vậy làm cậu nhớ tới trước kia. Trước kia bởi vì nguyên nhân thân thể mà Lâm Mộc vẫn luôn cố tình giữ khoảng cách với người ngoài. Người khác thấy Lâm Mộc như vậy cũng luôn nói xấu sau lưng, ngầm khi dễ cậu. Nhưng chỉ có Tống Mộc Văn không làm như vậy. Thời gian hai nhà trở thành hàng xóm, Tống Mộc Văn cũng mới mười sáu, mười bảy tuổi. Khi đó người này không có cảm giác thiếu niên như bây giờ. Hắn ôn nhu, rộng rãi, soái khi, thời điểm cậu bị bắt nạt sẽ bảo vệ cậu.

[Hoàn][ĐM][Cao H/Thô tục] Bí Mật ChungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ