1.

2.3K 208 140
                                    

Tiểu Điềm C năm đó sập phòng

Mẹ Sou lại viết fic đây.

Thề luôn fic này có hai chương thôi á. Xong fic này cái tôi lại lấp hố cũ tiếp. Đừng chửi tôi huhu.

Note: Chuyện quan trọng phải nói ba lần:

Fanfic là tưởng tượng của fan, không liên quan đến người thật.

Fanfic là tưởng tượng của fan, không liên quan đến người thật.

Fanfic là tưởng tượng của fan, không liên quan đến người thật.

.

1.

Xin chào mọi người, tôi là Châu Kha Vũ.

Hãy giết tôi đi, tôi có tội.

"Giết em đi..." Tôi rên rỉ.

"Không em ạ, không ai giết em, mọi người thương em lắm."

"Em chỉ vô tình thôi, em nào có lỗi gì."

"Em vô tội. Thật sự."

"Sống mà hưởng cái nghiệp mình tạo ra, em nhé."

Các anh em thân yêu của tôi vây quanh, mỗi người một mồm nghe thì dịu dàng nho nhã nhưng thật ra là đang muốn lấy nước miếng dìm chết thằng em dại. Tôi biết làm sao bây giờ? Có bị thiên đao vạn quả thì tôi cũng phải chịu thôi. Ai bảo tôi sai trước.

Chuyện là... à trước khi kể chuyện, tôi cần phải ghi chú nhẹ, bây giờ tháng Tám năm 2031. INTO1 đã rã đoàn được tám năm rồi. Ấy thế nhưng suốt tám năm qua, không hiểu sao mỗi khi có sự vụ gì thì chẳng cần hú tất cả anh em có khả năng đi được đều tụ tập ngay lập tức ở nhà của Lưu Vũ.

Lần này cũng không khác gì, địa điểm vẫn là nhà Lưu Vũ. Nạn nhân cũng đồng thời là chủ nhà, thật là tiện quá.

Tiện cái con khỉ! Huhuhuhu.

Trong phòng khách nhà Lưu Vũ có một cái sofa dài, ba cái ghế bành đơn. Lưu Vũ đang ngồi trên ghế bành ở giữa, một cái iPad để ở ghế bên phải nối máy với đầu cầu Nhật Bản, một cái khác nằm trên ghế bên trái nối máy với đầu cầu Thái Lan. Ghế sofa là nơi xà nẹo của anh Viễn, anh Mặc, em Nguyên.

"Tiểu Vũ, em xin lỗi. Anh đánh em đi. Anh livestream chửi mắng em đi. Em quỳ vỏ sầu riêng tạ tội với anh."

Người kia hơi nhíu mày. Thôi chết lại vạ mồm rồi. Hồi anh hai mươi mốt tuổi tôi gọi anh là Tiểu Vũ, giờ anh ba mốt rồi vẫn gọi quen hơi. Làm gì có mãnh nam ba mươi mốt tuổi nào còn thích có chữ "Tiểu" gắn trước tên. Châu Kha Vũ mày là đồ điên!

Lưu Vũ thở dài một cái, nhẹ nhàng nói: "Mặc Mặc, em mang cho anh cái bàn chông ra đây để thằng này quỳ."

Sao anh lại có bàn chông ở trong nhà? Không, Lâm Mặc ơi anh đi đâu đấy? Hai anh định làm thật à?? Anh Viễn cứu em!

Chuyện kể ra rất dài, toàn là nước mắt.

Hai hôm trước tôi đang vừa đi vừa hát qua cửa phòng tắm khách sạn. Lúc đó phòng hơi tối, tôi thì buồn ngủ, cái cửa này thì xa lạ nên tôi không nhận ra nó thấp hơn cái thân tôi. Ừ đúng rồi, mười năm qua tôi lại cao hơn nữa đấy, vừa lòng các người chưa? Sau đó tôi va vào ngạch cửa, ngã lăn ra đất.

[INTO1][VCDC] Tiểu Điềm C năm đó sập phòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ