9.

965 95 6
                                    

"mình chia tay đi."

"anh...!"

"còn việc hội thảo ngày mai, anh sẽ giao cho Trọng Đại và y tá Triệu"

Dũng quay đi, bóng lưng vụt qua, Linh tức giận đến mở to hai mắt, tay bấm vào nhau đến bật máu, vai run lên

Dũng bỏ đi, quay về phòng bệnh của Trọng, nhìn người đang ngủ say trên giường, hắn khẽ nhíu mi tâm, đưa tay sờ lên mắt nhỏ, hàng lông mi bị động khẽ run nhẹ, lại di chuyển lên sóng mũi thanh tú, rồi cuối cùng là môi mềm, hắn miết nhẹ, ngón tay thon dài cứ dừng ở nơi đó mà sờ, đến khi không thể chịu được, vẫn là cúi đầu hôn xuống, ôn nhu, dịu dàng, chỉ đơn giản là nụ hôn phớt, vì nhớ nhung.

Trọng khẽ chép miệng, Dũng rời khỏi môi cậu, vuốt nhẹ tóc mềm, thở dài, có lẽ, hắn không nên yêu cậu nhóc này..

___

Ngồi trên dãy ghế chờ nơi hành lang bệnh viện, Dũng xoa xoa phần thái dương để giảm đi phần nào mệt mỏi, nhưng sao không được, trong đầu bây giờ cứ phiền phiền não não, lòng thì nặng trĩu khôn nguôi. Trần Đình Trọng, rốt cuộc em là ai? Tại sao lại bước vào cuộc đời tôi một cách tự nhiên rồi lại cướp đi tâm trí của tôi như cách em bước vào vậy hả? Giờ phải làm sao đây? Lương tâm của một người làm y là không được để tình cảm cá nhân dính dáng đến công việc, rồi em khiến tôi phải làm trái lại cái lương tâm ấy, em ép tôi phải làm gì đây? Không! Em chẳng ép tôi việc gì cả, là tôi tự đâm đầu vào em, để giờ muốn dứt ra còn khó hơn đâm đầu vào. Đình Trọng, em cho tôi cách nào để dứt khỏi em đây...

"Dũng, mày yêu Trọng rồi đúng không?"

Trọng Đại từ đâu xuất hiện, đặt một tay lên vai Dũng, khẽ thở dài hỏi

"tao.."

Dũng bất lực, gương mặt hiện rõ nét mệt mỏi, đưa tay vò rối mái tóc được chải chuốt kĩ càng, hắn không biết nữa.. hắn thương thật rồi, nhưng có lẽ, mối tình này sẽ lại chẳng đi về đâu, vì Trọng vốn chẳng hề hiểu những gì trong lòng Dũng. Chẳng hiểu chỉ cần cậu vấp ngã, Tiến Dũng sẽ đau xót như thế nào, chẳng hiểu những nụ hôn, cái ôm mà hắn trao cho cậu, là từ tận con tim, tận đáy lòng này, rồi cũng chẳng hiểu, hắn rốt cuộc đã sa vào tình yêu với Trọng, nhiều đến nhường nào đâu, vì em vốn, chỉ mang tâm trí của một đứa trẻ 3 tuổi.

"chủ nhiệm vừa gọi tao giao việc, mai tao với mày bắt buộc phải đi"

"Nhưng, còn Trọng? Tao đã nói tạo sẽ đưa em ấy đi lấy thuốc rồi"

"tao hiểu lòng mày. Ngày mai tao sẽ nhờ Kim Ngân đến chơi với Trọng, mày yên tâm đi"

"nhưng..."

"Dũng, mày không chỉ là một kẻ đang yêu, mày còn là bác sĩ, bệnh nhân cần mày"

"thôi được, vậy phiền Ngân rồi. Nhớ nói em ấy mua kẹo cho Trọng giúp tao, mua loại nào có thể giúp Trọng hạn chế ăn ấy, dẫn em ấy đi lấy thuốc. Cho em ấy ăn xong phải ngủ trưa tầm 1h, buổi chiều sau tập luyện sẽ đi tản bộ trong khuôn viên..."

"Được được, Kim Ngân cũng là con gái, cô ấy sẽ làm được mà"

-----

Hôm sau, 7:30 AM

cv | lời yêu ngây dại | 0421 | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ