10.

875 96 0
                                    

Đèn cấp cứu vẫn cháy sáng, Kim Ngân ngồi thẫn thờ trên ghế chờ trước cửa, nhà họ Trần có mặt đầy đủ. Bà Trần khóc vật vã. Ông Trần mặt đâm chiêu, chị Phương Ly mặt đầy sầu muộn mà an ủi mẹ. Đình Trọng của họ?

Âm thanh huyện náo văng vắng xa gần, Dũng tức tốc chạy về đến nắm lấy hai vai của Kim Ngân mà giật mạnh

"chuyện gì thế hả? Anh đã dặn em phải chăm sóc Trọng mà. Em đã làm cái gì vậy hả?"

"em...em..."

"Dũng, mày bình tĩnh lại đi. Đây là bệnh viện, chuyện đâu còn có đó, mày còn là trưởng khoa đó. Bình tĩnh!"

Trọng Đại cũng vội vàng chạy đến, giằng lấy Kim Ngân từ tay Tiến Dũng, bảo hộ trong lòng, ông Trần cũng tiến đến giữ lấy bác sĩ Dũng, giờ tình hình con trai còn chưa rõ, ông không muốn lại xảy ra thêm bất cứ chuyện gì không hay

"bình tĩnh đi Dũng, bác nghĩ cháu gái này cũng không cố ý đâu"

"phải đó, em bình tĩnh lại đi. Trọng còn đang cấp cứu"

"huhu đứa nhỏ đáng thương của mẹ"

Kim Ngân hai mắt đẫm lệ, được Trọng Đại an ủi trong lòng, cô vừa khóc vừa lắc đầu

"em không biết, rõ ràng trước khi đi em đã dặn Trọng ngồi yên đấy ngắm xe. Vì Trọng là bệnh nhân nội trú nên bệnh viện yêu cầu kí tên ở các thủ tục. Em còn khóa kĩ phanh xe rồi. Nhưng... tất cả đều tại em, là do em để Trọng ở gần cầu thang nên mới xảy ra chuyện, tất cả là do em, hức, huhu"

Trọng Đại đau lòng mà vuốt vuốt mái tóc dài của cô, ủ ở trong lòng mặc cho nước mắt đã thấm ướt cả ngực áo

"ngoan nào, em cũng cần bình tĩnh. Chuyện xảy ra cũng đâu ai muốn. Em cứ bình tĩnh đã. Rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Bây giờ tình hình Trọng còn chưa rõ, chúng ta cứ náo loạn đổ lỗi nhận tội thì cũng đâu có ích gì"

Dũng tức giận, đôi mắt đã hằn đỏ màu quỷ dữ, vò rối mái tóc được chải chuốc kĩ càng, đưa tay đấm mạnh vào tường, máu chảy, từng giọt từng giọt.. rơi xuống nền nhà lạnh lẽo. Do hắn, tất cả đều là lỗi của hắn, đáng lẽ hắn phải ở cạnh Trọng, phải túc trực 24/24, đáng lẽ hắn không nên rời đi, để bây giờ người thương của hắn, nằm bất động bên trong căn phòng tràn ngập mùi thuốc khử trùng, chưa rõ sống chết. Đình Trọng, anh xin lỗi, tất cả đều do anh..

"ai là Bùi Tiến Dũng?"

Từ đâu xuất hiện một giọng nữ, bước ra từ một phòng tiểu phẫu cạnh đó. Cô gái có tóc mái tóc ngắn ngang vai màu hạt dẻ. Một bên tay đã được băng bó, theo đánh giá sơ bộ, có vẻ là vết cắt, khá sâu, bằng chứng là trên lớp băng gạt vẫn mờ nhạt màu máu.

"AI LÀ BÙI TIẾN DŨNG?"

Dũng bị quát đến giật mình, phát cáu. Chuyện đang rối mù lên mà còn. Nâng mắt nhìn cô gái thấp hơn mình tận nữa cái đầu, đối diện với ánh mắt cô, Dũng bỗng chốc cảm thấy yếu thế, cô ta, toát ra một loại quyền uy khó nói, làm chính anh cũng bất giác thu mình, đây là sao?

"tôi là Bùi Tiến Dũng!"

"cô là ai?"

"Tiêu Anh, tôi là người phát hiện tai nạn và gọi cấp cứu"

"cậu bé thều thào tên anh trong suốt quá trình vận chuyển, cậu bé té xuống từ cầu thang chính. Tôi chỉ kịp theo quán tính mà chụp lấy xe, đáng tiếc là phản lực quá mạnh, em ấy té khỏi xe và chấn thương ở đầu. Tôi chỉ kịp sơ cứu"

"em ấy nói em ấy đợi quà từ anh, tôi cũng là bác sĩ. Sắp tới rất có thể sẽ là đồng nghiệp của anh, nên là cứ yên tâm"

"tôi không rõ về chuyện tình cảm của anh, nhưng chính mắt tôi thấy rõ cậu bé bị người khác đẩy xuống, lúc tôi thấy cậu bé, chỉ kịp nhận thấy một bóng người vội chạy đi. Còn chuyện tình cảm, tôi mong anh xử lí cho chu toàn, có một số thứ, không rõ ràng sẽ gây ra hậu quả khó lường. Mong anh hiểu ý tôi!"

"à còn nữa, lúc ngất đi, cậu bé nắm trong tay một tấm lắc bạc, mong là giúp được gì đó. Giờ tôi giao cho anh. Tôi còn có việc, xin chào mọi người"

Giọng Tiêu Anh vang lên đều đều, ý cười như có như không nhưng khiến người nghe phải vô thức phục tùng. Câu từ từng chữ đều mang theo ý vị thâm trường, còn rất trẻ nhưng khí chất lại chẳng tầm thường, anh chắc chắn như vậy. Nhìn theo bóng lưng cao ngạo rời đi, lại dời mắt về chiếc lắc tay, không hiểu sao lại cảm thấy quen mắt.

______

em bé của toi, huhu

cv | lời yêu ngây dại | 0421 | hoànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ