vâng dạ với ai kia là thế, cơ mà chưa 6 giờ đã thấy bóng dáng người nhỏ hơn đứng đợi dưới lầu tòa B của trường rồi. cái em nhỏ này thật tình là không có biết nghe lời gì hết.
trời dạo này đang dần lạnh lên rồi, dù gì cũng đã là tháng 10 rồi, gió đông bắt đầu kéo về dần, chắc độ vài hôm nữa sẽ có tuyết rơi thôi.
yoongi xuýt xoa vì cái tiết trời này, em vốn không giỏi chịu lạnh rồi, gió thì cứ từng đợt ùa đến không khỏi khiến em run cầm cập. em cũng chẳng nghĩ là sẽ lạnh đến độ này đâu nên cũng không mang áo khoác theo, để rồi bây giờ đứng đây vừa đợi vừa run thế này đây. lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại cảm ứng cũ kĩ, em mở máy lên, còn chưa đến 6 giờ, lớp tiền bối còn hay tan muộn, cứ đứng đây chờ khéo một lát em đóng băng mất.
em liền mở khóa màn hình, bấm một dãy số quen thuộc, đầu dây bên kia liền nhanh chóng nhận máy.
- taehyungie, mày có đang bận gì không?
"tao không, sao thế?"
- thế thì ghé qua nhà lấy giúp tao cái áo khoác rồi mang đến tòa B của trường được không?
"sao giờ này mà mày còn ở đó? còn không mang áo khoác?"
- tao có việc chứ còn làm sao nữa. thế mày có giúp tao mang áo khoác đến không? tao sắp chết cóng đến nơi rồi nàyyyy. - bạn nhỏ này chính xác là đang làm nũng với cậu bạn thân để người ta mang áo khoác sang cho mình đấy.
"rồi rồi tìm chỗ nào ấm ấm đứng đỡ đi. tao mang sang ngay, chịu không nổi với mày mà."
tắt điện thoại, yoongi lon ton vào trong sảnh tòa B đứng đợi cậu bạn thân đem áo đến. đúng là có đỡ lạnh hơn nhưng mà chỗ này chẳng bật máy sưởi nên cũng chả ấm hơn được bao nhiêu cả. yoongi lấy hai tay tự ôm mình, thi thoảng lại xoa xoa tay, hà tí hơi để làm ấm bản thân, không thì một lát em thực sự đóng băng dưới cái thời tiết này mất.
đứng đợi tầm 5 phút hơn thì liền thấy bóng dáng taehyung chạy vội đến, trên tay còn là áo khoác cùng khăn choàng cổ của em. taehyung thấy em thì ra hiệu cứ ở yên đấy, để cậu vào đấy.
kim taehyung chân dài, chạy vài bước liền đến đứng cạnh em rồi, khoác vội cái áo cho em, áp hay lòng bàn tay xoa lên cái má sớm đã đỏ ửng lên vì lạnh của em, không nhịn được mà trách móc vài câu, trông cứ như một đôi tình nhân. nhiều lúc jungkook với jimin còn không tin được là em với cậu chỉ đơn thuần là bạn từ bé, vì taehyung lúc nào cũng chăm em kĩ từng li từng tí cả. miệng cậu kim thì trách móc em sao lại để bản thân lạnh đến độ hai cái má trắng nõn ửng đỏ lên, tay thì lưu loát quấn khăn choàng cổ cho em, nhanh chóng biến em thành một cục bông trắng trắng mềm mềm. mà tất cả những điều này, đều được kim seokjin thu trọn vào mắt.
chả biết sao hôm nay giảng viên của bọn hắn lại tốt tính mà không kéo dài giờ học. đang hí hửng vì cuộc hẹn với em của hắn, thì hắn lại nhìn thấy gì thế này? lại là cậu con trai đó? em lại còn cười với cậu ta dịu dàng đến thế. hắn loạn rồi, chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, quay đầu hướng cửa phụ mà đi. loạt hành động này của hắn khiến hai cậu bạn thân bất ngờ, rõ ràng sáng giờ tâm trạng hắn rất tốt mà, sao lại đột nhiên thế này? đánh mắt về hướng hắn vừa nhìn, hai người liền hiểu rõ mọi chuyện rồi. vội quay đầu chạy vội theo hắn, nếu không bọn họ chẳng biết hắn sẽ làm gì nữa đâu. tuy là kim seokjin hắn tốt tính thật, nhưng sẽ chẳng ai biết được khi tâm trạng tồi tệ hắn sẽ làm gì đâu. với cả, lần này chắc hắn nghiêm túc với em rồi, từ trước đến giờ chẳng ai có thể ảnh hưởng đến tâm trạng hắn cả.
"ting"
điện thoại em reo lên tiếng thông báo tin nhắn, vội mở ra xem, khuôn mặt em liền hiện rõ vẻ buồn bã, cục bông buồn rồi. taehyung thấy em buồn thì cũng liếc mắt nhìn đến màn hình điện thoại đang được bật sáng, trên màn hình là một dòng thông báo tin nhắn mới từ một người có username là kim_wwh, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết là ai, nội dung tin nhắn vỏn vẹn vài chữ
"anh có việc bận đột xuất rồi, hẹn em khi khác nhé."
- về thôi taehyungie. - em buồn bã lên tiếng.
- ừ, về thôi. - cậu đáp lại em, như thể chưa từng nhìn thấy dòng thông báo tin nhắn đó. nhưng chẳng ai biết lúc đấy kim taehyung nổi bão trong lòng rồi.
- tao mua cừu xiên nướng nhé, chắc mày chưa ăn tối đâu nhỉ? ăn tí đồ nướng cho ấm người cũng được. - cậu là người hiểu em nhất, món ăn yêu thích của em, thứ em yêu thích, tất cả mọi thứ về em cậu đều nắm rõ, chỉ trừ tình cảm của em thôi.
- tao không có tâm trạng ăn đâu. - em buồn bã đáp lời hắn, môi nhỏ hơi chu ra, đáng yêu thế này mà tên kia dám làm cho em buồn, hắn nhất định phải tìm tên kia nói chuyện cho rõ ràng.
- yoonie ngoan nào, không ăn sẽ đau dạ dày đấy.
- aaaaaa tao đã bảo là không được gọi tao là yoonie rồi màaa.
- yoonie yoonie yoonieeee. - taehyung được nước liền lấn tới chọc ghẹo em, em giận cậu cũng được, chỉ là không được buồn bã, cậu sẽ xót em lắm.
- aaaaa tao ăn là được chứ gì, không được gọi yoonie nữaaaaaaa.
- rồi rồi, bây giờ đưa yoonie đi mua cừu xiên nướng nhé~~
- đã bảo không được gọi là yoonie mà họ kim kiaaa.
-------------------
hôm nay up bù hẳn 2 phần cho một tháng không update đây, nên là phải ủng hộ mình thật nhiều đó nhaaaa, nếu thích truyện của mình thì hãy bình chọn và comment cho mình biết nhé, và hãy góp ý cho mình để mình hoàn thiện tác phẩm hơn nữa nheeeeeee. love you guys <3