Mặt trời Hải Hoa lên đến đỉnh, người Trương Gia Nguyên vẫn chưa có ý định thò ra khỏi giường.
Thời gian đúng là trôi qua rất nhanh, đã 3 tuần kể từ lần cuối cậu và Châu Kha Vũ nói chuyện. Cậu cùng với anh đã chuyển vào ở cùng một căn hộ theo lời của hai nhà hai bên.
Trương Gia Nguyên thở dài, mắt nhìn lên trần nhà. Rõ ràng cảm thấy Châu Kha Vũ đang tránh mình, bản thân cũng không muốn gặp anh. Hai người chung một nhà nhưng lại là hai thế giới. Có mấy hôm cậu tự hỏi, phải chăng là do anh không về nên cậu mới không gặp?
Hôm chuyển vào cũng là Đằng ca đưa cậu chìa khóa, cũng là Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cùng cậu dọn đồ vào, một phút cũng chưa gặp Châu Kha Vũ. Thứ tồn tại duy nhất là đồ đạc và căn phòng khóa trái cửa bên cạnh phòng cậu.
Tiếng thông báo truyền đến từ chiếc điện thoại để trên tủ nhỏ đầu giường. Là Hồ mỹ nhân. Tin nhắn thông báo cho buổi diễn tối nay ở quán của anh.
Trương Gia Nguyên uể oải xuống giường vào phòng vệ sinh làm vệ sinh cá nhân rồi lê thân ra ngoài.
Căn nhà là của Châu Kha Vũ mua, một căn hộ 3 phòng ngủ trong khu cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố Bắc Kinh. Ồn ào và đắt. Tất cả là những gì Trương Gia Nguyên nghĩ. Nếu là cậu, có thể sẽ xem xét đến bất động sản ở đảo Hải Hoa 1 chút.
" Có muốn cùng ăn trưa không? "- Trương Gia Nguyên ngẩng lên nhìn. Châu Kha Vũ hôm nay ở nhà, lần đầu cậu gặp anh từ lúc cậu chuyển vào.
Châu Kha Vũ hôm nay vào bếp, lâu lắm anh mới vào bếp. Mặc dù tay nghề không cao nhưng cơm với trứng xào cà chua không làm khó được anh.
Trương Gia Nguyên không trả lời nhìn người một thân sơmi quần tây đeo tạp dề đứng trong bếp, trực tiếp ngồi vào bàn ăn.
Châu Kha Vũ đem ra bát đũa, ngồi xuống đối diện.
" Hôm đó anh không biết phải nói gì. Anh sau này là muốn dùng hành động để chứng minh"
Châu Kha Vũ phá vỡ bầu không khí im lặng. Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên.
" Công việc anh đã bàn giao cho Ngô Vũ Hằng và Lưu Chương, một tuần tới anh sẽ ở nhà "
Trương Gia Nguyên gật đầu. Châu Kha Vũ cũng không nói gì thêm. Hai người cứ vậy mà hết bữa cơm.
" Em ăn xong rồi, em vào phòng trước. Anh cứ để đó, tý em rửa. Cám ơn vì bữa ăn "
" Em có thể cho anh 1 cơ hội được không? Anh là thật lòng muốn sửa sai "
Không 1 câu trả lời nhưng Châu Kha Vũ biết đó là lời đồng ý đến từ Trương Gia Nguyên. Đứa nhỏ ấy nếu không đồng ý chắc giờ đã nổi đóa lên mà chửi anh rồi.
Bắc Kinh mưa dài ngày, nay mới có nắng ấm. Lỗi lầm của ngày xưa nay đã có cơ hội sửa sai. Châu Kha Vũ nhìn ra ngoài ban công nhỏ, cây hành mới trồng của Trương Gia Nguyên đang vươn mình nhú lên khỏi đất.
- - - -
Phó Tư Siêu chống tay nhìn người bên cạnh tập trung ngồi đan len. Lâm Mặc qua nhà anh từ sáng, chẳng nói chẳng rằng ngồi đan len một mạch đến tận trưa. Thằng nhóc có vẻ thích thú với bộ môn này, nó mang qua nhà anh đến mấy cuộn len màu xanh lá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đùng cái kết hôn, chả hiểu kiểu gì
Фанфик1 plot twist tự nhiên nghĩ ra. mong mọi người ủng hộ. Thật ra mình thường nghĩ lung tung mới viết được nên mình viết kiểu chap nào nghĩ chap đó, hơi mất não 1 xíu nên mong mọi người sẽ ủng hộ nó và có gì không đúng mọi người cứ góp ý cho mình ạ...