08

543 60 17
                                    

" Trương Gia Nguyên xong chưa? Lâu quá trời "

" Nguyên ca còn chưa xong nữa hả? "

'' Đây đây, hai người chẳng kiên nhẫn gì cả "

Một thân vest trắng bước ra. 8 con mắt nhìn nhau không nói nên lời. Hồ Diệp Thao từng thấy Trương Gia Nguyên mặc vest đen qua bar của cậu rất nhiều nhưng đây là lần đầu thấy người em của mình qua bộ âu phục trắng.

" Được đấy Nguyên ca, xinh trai thế này "

Phó Tư Siêu mỉm cười bá vai Trương Gia Nguyên. Vì cách thằng bé gần một cái đầu nên anh phải kiễng chân mới miễn cưỡng choàng tay qua vai đứa em được thoải mái. Mà Trương Gia Nguyên cũng ngoan ngoãn nhún xuống cho anh mình.

Thay vì cho người đưa âu phục qua, Tỉnh Lung đã đích thân mang đồ qua nhà cho Trương Gia Nguyên, sẵn tiện dắt theo cậu nhóc Cam sang chơi cùng ông bà, cũng sẵn tiện kéo theo thêm 3 con người rảnh rỗi gọi cái là đi.

Trương Gia Nguyên đã chuyển về Trương Gia từ hôm gặp Trương Hân Nghiêu, còn Châu Kha Vũ cũng về nhà để hoàn thành nốt công đoạn cuối cho buổi hôn lễ.  Nhà họ Trương lâu rồi không đông người đến thế, từ thợ tỉa cây cảnh, người trang trí cho đến những người hầu, quản gia trong nhà, ai ai cũng tất bật chuẩn bị cho lễ cưới của cậu chủ nhà họ.

" Nhớ hồi Nghiêu ca cưới cũng là khung cảnh này, chỉ có điều lúc đó chúng ta còn bé "

Trương Gia Nguyên nhìn khung cảnh qua cửa kính, khung cảnh như này cũng chỉ như vừa mới hôm qua. Cậu cùng anh Đằng và thằng Đặc cũng bên cạnh Trương Hân Nghiêu, nhìn qua lớp kính này, khung cảnh tiệc cưới bên ngoài sân ngoài kia. Như chỉ mới vừa mấy hôm thôi mà hôm nay cũng là cậu ở đây nhưng ở một thân phận khác rồi.

" Còn bé?  Trương Gia Nguyên bọn anh mới kết hôn 3 năm thôi, lúc đấy mày còn cao hơn anh đấy "

Bị Tỉnh Lung lườm, Trương Gia Nguyên chỉ biết cười xuề xòa cho qua rồi thu lại nụ cười. Năm ấy cưới Trương Hân Nghiêu bọn họ không ở đây.

Năm ấy cậu 18, Châu Kha Vũ không một lời cùng Lưu Chương và Ngô Vũ Hằng sang Mỹ. Năm ấy cậu 19, Mang theo nỗi buồn chưa ngơi tham gia vào hôn lễ của anh trai mình. Cũng trong năm ấy cậu gặp Oscar, hai năm sau đó thì biết Oscar- người yêu của Hồ mỹ nhân chính là cây tin tức bên Trung của người nọ. Thật trớ trêu thay, cái gì người ta cũng biết còn mình thì chẳng biết gì.

" Này nghĩ gì đấy? "

Lâm Mặc vỗ vai Trương Gia Nguyên. Thằng em của cậu có vẻ như không nghe gì từ nãy tới giờ. Tỉnh Lung, Hồ Diệp Thao và Phó Tư Siêu đã ra ngoài, chỉ còn thằng bé  đứng đây trầm ngâm ngắm nhìn bầu trời mà theo cậu nó chẳng đẹp chút nào. Xám xịt và mịt mù, mong rằng đến hôm đám cưới sẽ là một ngày nắng đẹp.

" Anh nghĩ xem, có khi nào bọn họ cũng giống như đám cưới Nghiêu ca. Không có mặt không? "

Lâm Mặc biết đứa em mình nghĩ gì. Càng muốn quên đi con người ta lại càng nhớ. Cho dù Trương Gia Nguyên có bình thường trở lại thì nó vẫn là một kí ức trong lòng thằng bé, vĩnh viễn ở đó.

" Không đâu Gia Nguyên. Kha Vũ là nhân vật chính mà, cậu ta mà dám trốn, Lâm Mặc này sẽ bắt cậu ta đến quỳ trước mặt em " Lâm Mặc đẩy Trương Gia Nguyên vào phòng thay đồ " Còn giờ thay đồ đi ông tướng, chúng ta ra ăn tối "

Đùng cái kết hôn, chả hiểu kiểu gìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ