Trương Gia Nguyên rất tức giận. Nó sợ bản thân sẽ phát tiết nên cố gắng cắt cái đuôi họ Phó đang theo đằng sau. Thế nhưng Phó Tư Siêu lại chẳng hề có ý định để thằng bé đạt được mục đích. Em đi thì anh theo, cứ như vậy đến lúc Phó Tư Siêu đuổi kịp Trương Gia Nguyên ở bờ biển Hải Hoa.
Mắt thấy Trương Gia Nguyên dừng lại nhìn mình và không có ý định đi tiếp, Phó Tư Siêu mới ngồi bệt xuống để thở. Bọn họ đã đi như thế một quãng rất xa.
" họ Phó nhà anh lại thỏa hiệp với Đằng ca rồi chứ gì? "- Trương Gia Nguyên bước lại kéo Phó Tư Siêu đứng dậy.
Một câu hỏi nhưng Gia Nguyên cũng chẳng cần câu trả lời. Suy cho cùng, nó đã chơi với anh nó đủ lâu để hiểu anh.- " Em đọc anh như một quyển sách "
" Em không thể cho thằng nhóc đó một cơ hội à? "- không một câu trả lời từ người còn lại- " Chuyện hồi đó. . . "
Ánh trăng Hải Hoa soi chiếu thân ảnh hai con người , từng đợt sóng biển Hải Hoa xô theo gió xóa đi vết chân in hằn trên bờ cát. Không thể sửa chữa được ở quá khứ thì nên cho nhau cơ hội sửa chữa ở thực tại và tương lai. Trương Gia Nguyên cũng từng nghĩ thế. Thế nhưng nói bao giờ chẳng dễ hơn làm.
Thằng bé bật cười.
Phó Tư Siêu im lặng nhìn Trương Gia Nguyên. Thằng bé trước mắt khiến em nhìn mà thấy đau lòng. Hình ảnh chàng trai 18 vui vẻ, hồn nhiên bám lấy em và Lâm Mặc hồi xưa hiện về trong tâm trí.Phó Tư Siêu bước đến ôm lấy Trương Gia Nguyên, để đầu thằng bé gục xuống bả vai của mình. Tay xoa nhẹ đầu nó. Tóc Trương Gia Nguyên vốn mềm, hôm nay thằng bé cũng không có xịt keo.
Một giọt, hai giọt, ba giọt.
Phó Tư Siêu có thể cảm nhận vai áo đang thấm nước và người trong lòng khẽ run lên. Thằng bé trong lòng em tay bịp miệng ngăn tiếng nấc ra thành tiếng, khóc lóc một hồi lâu.
" Thế là cho hay không cho? "- Phó Tư Siêu vỗ lưng Trương Gia Nguyên, nhỏ giọng dò hỏi.Một câu chọc đúng vào điểm cười, Trương Gia Nguyên thẹn quá hóa giận thò tay đánh người anh. Nếu không phải Phó Tư Siêu nhìn nhầm thì chỉ có thể là tai thằng em của em đang đỏ lên.
" eo ơi, Trương Gia Nguyên ngại kìa "
" Phó Tư Siêu anh đứng lại cho em. Anh có giỏi thì đứng lại coi "- - - -
Tra chìa vào ổ, vặn tay nắm cửa, Căn biệt thự 2 tầng sáng bừng lên sau tiếng tách của công tắc.
Hồ Diệp Thao là người đầu tiên bước vào, theo sau là Oscar và 3 người còn lại.- - - -
Sau khi 4 người kia rời đi, xung quanh trở nên yên lặng. Dường như tiếng nhạc ở dưới cũng không thể xuyên được lên đến nơi. Nhận thấy không khí không được ổn, Hồ Diệp Thao mới lên tiếng hỏi- " Sao biết đây mà tìm? "
Câu hỏi không đầu không đuôi nhưng lại nhắm rõ đến Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng. Hồ Diệp Thao đã trực tiếp loại bỏ Trương Đằng cùng Oscar ngồi kế bên bởi cậu biết, hai người này có biết cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, hỏi đúng người là tốt nhất.
" Trùng hợp gặp thôi "
" Ồ " Hồ Diệp Thao mỉm cười " mấy người đúng là có duyên đấy "
Một ánh mắt hiểu thấu hồng trần.-
" Nếu đã có duyên thì. . . "
- - - -
" Còn đủ phòng cho mọi người " Hồ Diệp Thao sau đi kiểm tra hết một lượt quay lại nói với mấy người đang ngồi giữa phòng khách. " Hai phòng ở góc có chủ rồi "
Trên bàn phòng khách, laptop giấy tờ bày đầy trên bàn. Hẳn là mọi người kia đang bàn công việc, Lâm Mặc và Lưu Chương vừa về cũng thấy có mặt ở đây. Hồ Diệp Thao cũng không tiện xen vào, nhẹ nhàng đến ngồi cạnh Oscar.
![](https://img.wattpad.com/cover/286176864-288-k449438.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Đùng cái kết hôn, chả hiểu kiểu gì
Fanfiction1 plot twist tự nhiên nghĩ ra. mong mọi người ủng hộ. Thật ra mình thường nghĩ lung tung mới viết được nên mình viết kiểu chap nào nghĩ chap đó, hơi mất não 1 xíu nên mong mọi người sẽ ủng hộ nó và có gì không đúng mọi người cứ góp ý cho mình ạ...