Chương 65: Tốc chiến tốc thắng

404 14 0
                                    

Trần Nhược Vũ vừa ngủ vừa ngáy, không hề để ý tới Mạnh Cổ.

Mạnh Cổ ngồi đó cũng thấy lười suy xét với cái đầu ngu ngốc của cô. Anh ngồi một lúc, thấy cô ngủ say bỗng thấy giận, anh đứng ở dưới nhà cô chờ nửa ngày, tuy rằng chưa muốn nói lời xin lỗi với cô nhưng anh rất muốn gặp cô một lần. Bây giờ, vào đến tận cửa, ngồi lên tận giường rồi cơ hội nói chuyện một lúc cũng chẳng có.

Cô uống rượu say bí tỉ, bây giờ thì lăn ra ngủ, anh ở đây một mình cũng chẳng có ích gì, Mạnh Cổ nghĩ một lúc, quyết định hôm nay tạm thời rút quân, ngày mai tái chiến. Anh giúp cô đắp chăn, sau đó đứng dậy chuẩn bị đi tới ngoài cửa. Đi tới cửa anh khựng lại một chút, quay trở về bên giường của cô, tiến sát người Trần Nhược Vũ, cúi đầu xuống hôn lên cánh môi của cô: " Nói rồi, gặp một lần anh sẽ hôn một lần, anh không hề nuốt lời nhé, Trần Nhược Vũ."

Trần Nhược Vũ không để ý tới anh, cử động một chút cũng không có, chỉ ngủ.

Mạnh Cổ tức giận đưa tay bóp mũi của cô, cô cũng chẳng tỉnh lại, chỉ theo bản năng dùng tay đánh anh. Mạnh Cổ rụt tay lại, sau đó vuốt ve khuôn mặt của cô. Lần này cô lẩm bẩm một câu: " Đáng ghét.", sờ sờ lại mặt chính mình rồi quay người tiếp tục đi ngủ.

"Trần Nhược Vũ." Mạnh Cổ gọi cô.

Cô không để ý.

Anh lại gọi tiếp, còn lắc lắc bả vai của cô nữa, muốn đánh thức cô dạy. Cô mơ màng xoay người về phía anh, hai mắt vẫn nhắm nghiền: " Sao vậy?."

" Em có nhớ anh không? Trần Nhược Vũ."

Cô vốn dĩ chẳng lọt tai được chữ nào, chỉ 'ừm' một tiếng cho qua chuyện rồi tiếp tục đi ngủ.


" Anh rất nhớ em, Trần Nhược Vũ. Vậy mà em chẳng thèm gọi điện hẹn anh, nếu em làm nũng, dỗ dành anh, chúng ta sớm có thể gặp nhau rồi, đúng không? Em cần phải học hành lại một chút."

Trần Nhược Vũ không có phản ứng, chỉ ngủ, sau đó đá một phát, xoay người ôm chăn ngủ tiếp.

Mạnh Cổ thở dài, đưa tay giúp cô đắp chăn: " Gần đây anh thay đổi rồi, nhất định là lây bệnh của em, em phải chịu trách nhiệm đó."

Không có ai để ý đến anh. Mạnh Cổ ngồi một lúc, sau đó nói: " Ngày mai anh lại tới."

Anh hôn nụ hôn tạm biệt lên trán cô, sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng, đang chuẩn bị khóa cửa lại thì thấy Lương Tư Tư thò đầu từ trong phòng của cô ấy ra, cô nhìn Mạnh Cổ, cười hỏi: " Bạn ấy ngủ rồi?."

Mạnh Cổ gật đầu.

Lương Tư Tư lại nói: " Anh ở lại nói chuyện phiếm một lúc."

Nói chuyện phiếm một lúc?

Mạnh Cổ nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.

" Bác sĩ Mạnh, anh thích Trần Nhược Vũ ở điểm nào?"

Thích ở điểm nào? Mạnh Cổ chớp chớp mắt, không trả lời. Anh và Lương Tư Tư không thân thiết cho lắm, cũng không muốn tán gẫu hay tâm sự gì với cô ấy.

Lương Tư Tư không thèm để ý, cô hỏi tiếp: " Bác sĩ Mạnh, anh thấy chướng mắt với tôi, nhưng anh lại thích Trần Nhược Vũ, anh thấy tôi không bằng bạn ấy sao?."

" Sao vậy? Cô muốn thử tôi?."

Anh quả nhiên là đoán ra được. Lương Tư Tư cười haha.

" Bác sĩ Mạnh, tôi và Nhược Vũ ở chung với nhau được hơn một năm, chúng tôi chia sẻ rất nhiều chuyện. Tôi từng hỏi qua bạn ấy, muốn tìm một người đàn ông như thế nào, bạn ấy nghĩ rất lâu, rồi trả lời rằng yêu cầu của bạn ấy không cao, tìm được người thích là thích, chỉ cần đối phương yêu mình, đối xử với bạn ấy tốt là được."

Mạnh Cổ không nói chuyện.

" Bác sĩ Mạnh, anh có biết không? Thật ra, yêu cầu bạn trai của bạn ấy còn cao hơn so với tôi."

" Vậy sao?." Mạnh Cổ thấy lời này không lọt tai được. Trần Nhược Vũ nhà anh quả thực chẳng có đòi hỏi gì, không tham lam, anh rất hài lòng.

" Thoạt nhìn thì không có yêu cầu gì bởi vì không biết mình có yêu cầu gì, bởi vì bạn ấy lý tưởng hóa, trên thực tế, yêu cầu của bạn ấy rất cao. Kì vọng rất cao nhưng không có cách cụ thể hóa, anh có biết vì sao không? Chỉ vì bạn ấy muốn gì cũng không biết vì không biết cho nên rất mẫn cảm, dễ dàng bị tổn thương, và cũng chẳng không biết vì sao mình lại đau khổ. Giống như hôm nay chẳng hạn, bạn ấy cáu kỉnh, bởi bạn ấy không biết xảy ra chuyện gì, sau đó còn quát nạt anh, nhưng thực tế bạn ấy cũng rất khó chịu, chỉ có điều không biết biểu đạt như thế nào. Anh đang đợi bạn ấy cúi đầu xin lỗi, làm nũng với anh, giải thích, nhưng bạn ấy lại chờ anh bình tĩnh lại."

Mạnh Cổ biết Lương Tư Tư nói hoàn toàn đúng, Trần Nhược Vũ nhà anh suy nghĩ về tình yêu rất nhiều, nhưng đáng tiếc trọng điểm của mọi vấn đề giữa hai người luôn lệch lạc.

Chạy Đâu Cho Thoát - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ