" Hả? Chuyện đó của hai người, tôi xen vào không được hay cho lắm." Trần Nhược Vũ tìm lí do từ chối.
" Ai là hai người đang nói chuyện chứ?." Mạnh Cổ thản nhiên trả lời.
" Thì là..." Trần Nhược Vũ cảm thấy sợ anh, nhưng vẫn cắn răng không dám cãi lại: " Thì là anh với Lương Tư Tư nói chuyện đó."
Đầu giây bên kia im lặng hai giây.
" Trần Nhược Vũ, gần đây cô rất an nhàn, phải không?."
Bây giờ đến lượt Trần Nhược Vũ im lặng hai giây.
" Bác sĩ Mạnh, nghề nghiệp của anh là bác sĩ chứ không phải là ác bá."
" Cảm ơn cô đã nhắc nhở. Xét thấy cô đối với tôi có chiều sâu về hiểu biết, vậy xin mời cô nói rõ ràng với bạn của cô rằng, hành vi của cô ấy đã kết thành tội quấy rầy tôi đồng nghĩa với việc tôi cảm thấy rất khó chịu."
Trần Nhược Vũ âm thầm thở dài, tên đàn ông xấu xa này cũng có lúc vui vẻ sao!
" Nói chuyện đi."
" Tôi đang suy nghĩ."
" Nghĩ cái gì? Vì tôi sao?."
" Đúng. Trong ấn tượng của tôi, bác sĩ Mạnh không bao giờ vui vẻ cả, cho nên đối với loại cảm xúc này của anh, tôi không hiểu được. Tôi cũng không biết phải nói thế nào với Tư Tư, tôi thấy tốt nhất anh nên nói chuyện trực tiếp với cô ấy."
" Ai nói tôi không vui vẻ bao giờ. Có lần tôi nhìn thấy có ai đó gởi cho tôi một tin nhắn, nói rằng muốn mời tôi cùng ăn bữa tối lãng mạn ngọt ngào ở vườn hoa, lúc đấy tôi cảm thấy rất vui vẻ."
Cơ thể Trần Nhược Vũ cứng đờ, anh còn dám nói, nhắc tới chuyện này cô lại tức điên người: " Bác sĩ Mạnh, anh vui vẻ tới mức nhờ một người phụ nữ đến đuổi tôi đi sao? A đúng rồi, phải nói như này mới đúng, bác sĩ Mạnh thấy đúng là rất thích nhờ con gái đi cự tuyệt người con gái khác đang theo đuổi mình."
" Cô nói cái gì?." Mạnh Cổ cố gắng đè nén giọng xuống thấp nhất. Từng chữ từng chữ phun ra, làm cho Trần Nhược Vũ đánh hơi được mùi nguy hiểm.
Cô không dám lên tiếng.
"Lúc y tá Điền xuống nói với cô là tôi chưa rảnh, lúc ấy tôi còn chưa đọc được cái tin nhắn đó."
Anh không đọc sao có thể nhờ y tá Điền đến đuổi cô đi? Anh không đọc được sao y tá Điền đọc được tin nhắn ấy chứ?
Trần Nhược Vũ càng điên tiết. Cô cắn chặt môi, nhưng không nhịn được, giở giọng châm chọc anh: " Bác sĩ Mạnh đúng là trăm công nghìn việc, còn có người ở bên cạnh thay anh xử lí điện thoại và tin nhắn cơ đấy."
"Trăm công nghìn việc thì không thể bằng một hai câu là nói hết được, nhưng những tình hình đột xuất cần người xử lí thì quả thật có không ít." Giọng nói Mạnh Cổ vừa lạnh lùng vừa đanh thép truyền tới điện thoại.
" Bác sĩ Mạnh luôn bận rộn, tôi có thể hiểu được." Giọng nói Trần Nhược Vũ cũng chẳng tử tế hơn là bao. Rõ ràng là anh sai vậy mà còn dám lên giọng.
" Tôi bận. Chiều hôm đó, ở công trường bị sập giá đỡ nên xảy ra tai nạn. Lúc cô chờ tôi ở dưới vườn hoa chính là lúc tôi đang xử lí một bệnh nhân bị ống tuýp đâm thủng bụng, tôi cần cứu sống người đó."
Trần Nhược Vũ ngây người.
Cô lại nghe được giọng Mạnh Cổ truyền tới: " Tôi nhìn đồng hồ, cũng đã qua thời gian hẹn với cô, nên bảo y tá Điền xuống xem cô còn chờ ở đó không, nhờ cô ấy xem di động tôi có cuộc gọi nhỡ của cô không. Bảo cô ấy nói với cô rằng tôi đang bận, không thể ăn cơm cùng cô được. Hơn nữa, y tá Điền biết cô, vậy tôi nhờ cô ấy việc này có vấn đề gì sao? Hay là cô cảm thấy tôi nên mặc kệ cho cô chờ ở đó?."
Khí thế bừng bừng của Trần Nhược Vũ tan thành mây khói, đổi lại là cảm giác chột dạ và áy náy.
Hai đầu dây điện thoại đều im lặng, cuối cùng cô đành phải lên tiếng trước: " Vậy tin nhắn đó, anh đọc lúc nào?."
" Nửa đêm."
Cô biết, lúc đó anh đã gọi điện ' giảng đạo ' cho cô một bài. Anh đã thức từ chiều cho tới sáng hôm sau để làm việc.
Cô hỏi tiếp: " Vậy cái ống tuýp đó phẫu thuật thành công chứ?."
" Thành công."
Trần Nhược Vũ thở dài một hơi, lại nghe được giọng nói trầm thấp của Mạnh Cổ: " Nhưng anh ta ở phòng ICU đến ngày thứ 5 thì qua đời."
Cô im lặng, cũng không biết nên nói gì với anh.
Một lát sau, cô mở miệng nói: " Vậy.." Chữ tiếp theo còn chưa kịp nhả ra thì Mạnh Cổ đã khôi phục hình dạng tên đàn ông tàn bạo, quân phiệt.
" Cô phải nhớ rõ, nói với Lương Tư Tư cho rõ ràng vào. Nếu cô ấy mà còn làm phiền tôi, tôi sẽ tìm cô tính sổ."
Cái gì? Sao anh có thể không phân rõ phải trái như thế chứ.
Tuy rằng Trần Nhược Vũ còn đang thông cảm với anh, nhưng lại bị anh đàn áp như này, cũng phải gồng lên chống chọi: " Tôi biết nói thế nào với cô ấy chứ? Tôi sẽ không nói."
" Nói thẳng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy Đâu Cho Thoát - Minh Nguyệt Thính Phong
HumorTác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Internet Trạng thái: Full (81 chương) Translator: Gandharva Có người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng và chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình. ...Chỉ có thể là...