Chương 7: Cô là người văn minh

494 14 0
                                    



Sắc mặt Trần Nhược Vũ đỏ hệt như quả gấc chín, cô biết mình đã lỡ lời khi nói ra từ ' cái ấy'.

Thật ra, cô muốn dùng từ khác để miêu tả văn minh hơn, ví dụ như ' anh bạn nhỏ', ' cậu em út ', ' em trai.'.

Mặt cô nóng hầm hập như bếp lò vào độ lửa đỏ.

Cô đâu có muốn đem cái ' vật ' đó ra để so sánh đâu! Tôn nghiêm của phụ nữ với cái chỗ ấy thì liên quan cái rắm gì, cô chỉ muốn lấy ví dụ thôi.

Thô tục, quá thô tục! Trần Nhược Vũ bắt đầu cảm thấy hối hận, cô hận cái đầu óc đần độn của mình cộng thêm cái miệng nhanh nhảu đã gây ra họa.

Ngẫm lại, đều là do anh sai trước. Ai bảo anh đi so sánh cái khỉ gió gì đó giữa tôn nghiêm của đàn ông với cơ thể của phụ nữ, hại cô hùa theo dẫn dắt của anh.

Đồ lưu manh! Khiến cô trở nên bại hoại như này. Cô là người văn minh, người nói những lời thô tục kia, tuyệt đối không phải là cô!

Trần Nhược Vũ chộp nhanh lấy bình giữ nhiệt, đẩy Mạnh Cổ sang một bên chạy nhanh ra ngoài.

" Này, chúng ta còn chưa nói xong. Cô còn kiểu so sánh nào mới mẻ táo bạo như vậy không, nói cho tôi nghe." Mạnh Cổ cười lớn tiếng.

Cười? Cười cái gì mà cười!

Nếu thân này của cô có thể hóa thành hạt mưa, để dòng nước cuốn đi, thì cô nguyện hóa thành hạt mưa, để cách xa cách rất rất rất xa anh.


Haiz, nhưng cuộc đời là thế, có đôi khi con người sợ gì sẽ gặp nấy!

Nếu không phải vì ép buộc phải chạm mặt với anh, Trần Nhược Vũ nguyện cách xa anh hàng km. Lần này cũng thật khéo, bác sĩ chính chữa trị cho khách hàng của cô, có tên là Mạnh Cổ!

Vậy là câu chuyện cứ thế diễn ra.

Khách hàng của Trần Nhược Vũ xảy ra tai nạn xe cộ, theo thường lệ khách hàng sẽ nhận được tiền bồi thường từ bên công ty bảo hiểm. Nhưng trong lúc điều tra tai nạn thì xảy ra chút vấn đề. Để lấy được tiền bồi thường có lẽ sẽ gặp chút khó khăn, bởi trong lúc điều tra đã có chuyện phát sinh.

Khách hàng của cô là người đàn ông độc thân nuôi con, người khách này đã tín nhiệm cô, mua gói bảo hiểm do cô giới thiệu nên Trần Nhược Vũ cảm thấy bản thân cần có trách nhiệm giúp anh ta yêu cầu mức phí bảo hiểm thỏa đáng.

Vì thế cô bôn ba khắp nơi, tìm tới sở giao thông, đi tới các đơn vị liên quan, tận dụng mọi mối quan hệ, nhưng chuyện này vẫn không tiến triển theo hướng tích cực, bởi vì đương sự với người gây ra tai nạn khẩu cung không thống nhất, mà tại nơi xảy ra tai nạn không lắp đặt camera nên cảnh sát giao thông rất khó có thể đưa ra kết luận chính xác.

Giằng co gần một tháng, cuối cùng cũng tìm ra được điểm mấu chốt, nhưng đối phương kiên quyết không thừa nhận, quay ngược lại nói khách hàng của Trần Nhược Vũ thi hành sai luật lệ giao thông dẫn đến gây ra tai nạn.

Trần Nhược Vũ vì việc này khiến chạy vạy khắp nơi đến sứt đầu mẻ trán, vì muốn tìm ra chân tướng, muốn người trong cuộc nói ra sự thật cô đã chạy tứ phương đến nỗi hai chân sắp đứt rời ra. Đã thế, bà mẹ vĩ đại của Trần Nhược Vũ mấy ngày nay thường xuyên gọi điện thăm hỏi cô, hỏi về tình hình công tác, sinh hoạt hàng ngày cô ra sao.

" Nhược Vũ à, mẹ nghe bác con nói, các công ty lớn hàng năm đều tăng lương, công ty con lớn như vậy, chắc cũng sẽ tăng lương phải không? Con đi làm đã hơn một năm, có phải lương cũng cao hơn? Hàng xóm nhà chúng ta, A Yến đó, cũng không phải là người học rộng tài cao, nhưng đi làm có hai năm nghe nói bây giờ đã làm tới chức quản lí. Mẹ cũng nói với họ, con cũng làm quản lý tại công ty thương mại, đó là một công ty lớn, chức vụ của con là quản lí nghiệp vụ, đúng không?."

Trần Nhược Vũ thầm thở dài trong lòng, nên nói với mẹ như thế nào đây? Ở cái xã hội này, mười người đi làm thì cả mười đều nói rằng mình làm quản lí, nhưng chỉ ba phần trong số đó là danh xứng với thực, còn lại chỉ là ước mơ trong tiềm thức. Danh hiệu quản lí này, thật sự không đáng một xu.

Rất nhiều người vẻ ngoài xem ra rất thành đạt nhưng thực tế cũng chỉ ở trong căn phòng nhỏ nhai mì gói sống qua ngày, cô là một điển hình rõ ràng nhất.

Nhưng, cô không dám nói sự thật với bà mẹ vĩ đại của mình, cô sợ chết – sợ bị phiền chết! Bà mẹ vĩ đại của cô không bức chết được cô vì phiền toái thì sẽ còn cha cô, hết cha cô thì đến họ hàng thân thích, sau đó sẽ dẫn theo hàng loạt những người khác.

Vì thế, cô lại nói dối, cô không dám nói mình là nhân viên bán bảo hiểm, mà làm trong công ty thương mại, du nhập vào thế giới tri thức.

Những lần nói dối như này, khiến tâm trạng Trần Nhược Vũ xuống dốc không phanh. Giải quyết xong bà mẹ vĩ đại, Trần Nhược Vũ ôm bụng tức ngồi trước nhà kẻ gây ra tai nạn.

Trần Nhược Vũ phẫn hận. Kẻ lừa đảo! Cuộc sống này rốt cuộc là thế nào? Cô tức giận vì hắn không dám đứng lên nhận trách nhiệm về mình, không nói ra sự thật, khiến cho người bị hại tiền mất tật mang, vậy hắn cũng có thể vui vẻ sống qua ngày sao?

Có thể do bị ánh nắng mặt trời hun nóng cái đầu bé nhỏ của Trần Nhược Vũ đạt tới nhiệt độ cao, cũng có thể do cú điện thoại của bà mẹ vĩ đại kia đã dấy lên cơn thịnh nộ của cô khiến cho cô cảm thấy như đang ở trong lò nướng, nóng bức khó chịu.

Quên đi, Trần Nhược Vũ sớm có sắp xếp của riêng của mình, cô sẽ nói chuyện tử tế với kẻ gây ra tai nạn, sau đó âm thầm ghi lại đoạn đối thoại này rồi rút lui trong yên bình. Nhưng kế hoạch hoàn toàn phá sản, không những không thể ngồi xuống nói chuyện mà đôi bên còn xảy ra tranh chấp ác liệt.

Tên gây ra tai nạn trở về nhà cùng với một người bạn, vậy là có hai tên đàn ông nhìn dáng vẻ cũng biết không phải người văn minh, hiểu lí lẽ xô xô đẩy đẩy Trần Nhược Vũ. Không những thế mà chúng còn mắng chửi cô, rồi định động tay chân. Trần Nhược Vũ không giữ được bình tĩnh, cũng định phản kháng lại, đen rủi thế nào trong lúc xô đẩy máy ghi âm bị rớt ra, bị hai tên đàn ông kia nắm được gáy, thế này là toi rồi.

Thấy đối phương định cướp lấy máy ghi âm, Trần Nhược Vũ sống chết giữ lấy. Vì thế, một cô gái đánh nhau cùng hai tên đàn ông thô lỗ.

Đúng là đánh nhau thật!

Nhưng là bị đánh!

Chạy Đâu Cho Thoát - Minh Nguyệt Thính PhongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ