Lương Tư Tư đứng dựa người vào cửa cười hì hì: “Bác sĩ Mạnh, anh từ đâu tới? Nếu từ nhà anh tới đây thì giá vé máy bay bao tiền vậy?.”
Mạnh Cổ cau mày, không để ý tới lời trêu chọc của Lương Tư Tư, nghiêng người đi vào trong nhà.
Trong phòng khách, Trần Nhược Vũ còn đang cầm điện thoại lải nhải vào trong đó không ngừng. Mạnh Cổ hết cách, đành cúp điện thoại. Trần Nhược Vũ ngẩn người trước điện thoại nửa ngày, sau đó khóc òa lên, ngẩng đầu nhìn về phía Lương Tư Tư: “Anh ấy cúp điện thoại của mình, anh ấy dám cúp điện thoại của mình. Tư Tư, mình đá anh ấy được không?”
“Không được!” Tiếng quát ghê rợn khiến Trần Nhược Vũ rơi vào hoảng sợ.
Cô vừa định nức nở thêm chút nữa thì nhìn thấy một người có hình dáng vô cùng giống Mạnh Cổ!
Trần Nhược Vũ cúi đầu nhìn điện thoại, người vừa rồi nói chuyện trong điện thoại rõ ràng là Mạnh Cổ, trước mắt bây giờ cũng là Mạnh Cổ. Nhất thời đầu óc của Trần Nhược Vũ dừng hoạt động, ngây ngốc hỏi một câu: “Rốt cuộc là có mấy Mạnh Cổ?.”
Lương Tư Tư bật cười haha.
Khuôn mặt Mạnh Cổ thì xanh mét lại, một tay nắm lấy tay của Trần Nhược Vũ kéo đứng dậy: “Lần sau em dám uống rượu làm loạn thử xem.”
Trần Nhược Vũ lúc này mới cảm nhận được cảm giác này là thật, sau đó bắt đầu như nước vỡ đê phát tác trên người Mạnh Cổ: “Bác sĩ Mạnh, bác sĩ Mạnh kia không phải là người tốt, anh ấy cúp điện thoại của em, còn không thèm để ý đến em nữa.”
Mạnh Cổ bị cô ủn cho một cái lảo đảo cả người, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Ở bên cạnh, Lương Tư Tư còn đang cười haha, cười đến nước mắt chảy cả xuống. Anh không thể chịu được nữa đành ôm Trần Nhược Vũ, chật vật đi vào trong phòng của cô.
Vừa vào đến phòng, Trần Nhược Vũ hét loạn cả lên: “Muốn lên giường cơ, anh ôm em lên giường.” Người ở ngoài là Lương Tư Tư được trận cười vỡ bụng.
Mạnh Cổ ngay cả đến mặt cũng chẳng buồn đỏ lên, đưa Trần Nhược Vũ tới giường, sau đó nhanh chóng xoay người khóa cửa phòng lại, mặc kệ Lương Tư Tư đang cười ngặt nghẽo ở ngoài. Xoay người lại, thấy Trần Nhược Vũ đang ôm chân ngồi trên giường, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn.
"Em không đi giày." Cô nói.
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô, sau đó lại thở dài, rồi đi tới bên cạnh cô ngồi xuống. Cô không muốn ngồi cạnh anh, đạp anh, đá anh, thấy anh chẳng nhúc nhích gì thế nên tự mình lăn sang chỗ khác.
Mạnh Cổ kéo cô sát bên người, muốn ôm cô nhưng lại bị cô đẩy ra.
"Trần Nhược Vũ, em đừng làm loạn."
"Bác sĩ Mạnh, anh đừng có mà mặt dày. Em đang giận anh."
Mạnh Cổ trừng mắt nhìn cô, cô cũng trừng mắt nhìn lại.
Một lát sau, Mạnh Cổ nhận thua: "Được rồi, anh sai rồi, anh xin lỗi."
"Sai như nào?."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chạy Đâu Cho Thoát - Minh Nguyệt Thính Phong
HumorTác giả: Minh Nguyệt Thính Phong Thể loại: Ngôn Tình Nguồn: Internet Trạng thái: Full (81 chương) Translator: Gandharva Có người con trai đã cự tuyệt cô thẳng thừng và chỉ dùng sự im lặng chứng minh cho cô thấy quyết định của mình. ...Chỉ có thể là...