Phúc lợi đặc biệt từ tác giả phần 1

481 30 0
                                    

Góc nhìn của Hạ Tuấn Lâm

Tình yêu là gì. Sau này tôi thường hay suy nghĩ về vấn đề này.

Có người nói, yêu là tạo ra giấc mơ, là sầu muộn triền miên vô số ngày để đợi chờ một câu chúc ngủ ngon, là sự va chạm giữa linh hồn và trái tim của hai con người, là ánh sáng nồng nhiệt không tàn dưới hiệu ứng Tyndall được tạo ra bởi sự hòa hợp của fantasy và romantic. (1)

(1) Hiệu ứng Tyndall: là hiện tượng tán xạ ánh sáng thường thấy trong các hệ keo. dùng để phân biệt các môi trường đồng nhất vật lý - các hạt hòa tan hoàn toàn vào nhau - với các môi trường không đồng nhất về vật lý.

Fantasy: sự tưởng tượng, ảo tưởng

Romantic: sự lãng mạn.

Kể từ khi Nghiêm Hạo Tường và tôi sống chung, bởi vì cách thức giải quyết sự việc không giống nhau nên khó tránh có những cuộc cãi vã. Tôi cãi nhau với cậu ấy xong sẽ ngồi xuống sô pha trong nhà, tiện tay ôm lấy một quyển sách trên bàn giả vờ không để ý, sau đó nhìn cậu ấy giận dỗi thu dọn bát đĩa để vào máy rửa bát, rồi phồng má đi từ phòng bếp ra, dùng đôi mắt to tròn của mình nhìn thẳng vào tôi, có chút uất ức và không phục nói: “Cậu chẳng lãng mạn tí nào cả!”

Cậu ấy nói, mỗi lần cãi nhau xong đều là tớ đến dỗ dành cậu, cậu chả chủ động lấy một lần, chỉ cần nhẹ nhàng ôm lấy tớ từ phía sau, tớ cũng sẽ hết giận mà.

Tôi hỏi cậu ấy, lãng mạn là thế nào.

“Lãng mạn? Lãng mạn là một nhành hoa, lời tỏ tình và nhẫn, thư tình và câu chào buổi sáng chúc ngủ ngon, hai người cùng đọc một quyển sách, ngủ một giấc trở mình đã có thể nhìn thấy người mình yêu.” Cậu ấy nghĩ một lúc, rồi trả lời như thế.

Tôi ngẫm nghĩ nửa ngày, cuối cùng đã hiểu lãng mạn là thế nào.

Lãng mạn là những lúc gió lên vùi bàn tay bạn vào túi áo, là khi trời mưa sẽ dịch ô về phía bạn, là trước khi hẹn hò sẽ vắt óc suy nghĩ rất lâu làm cách nào để bạn vui hơn, là rõ ràng có thể dùng wechat QQ liên hệ bất kỳ lúc nào nhưng lại càng nguyện ý viết từng nét từng nét tên bạn trên thư giấy.

Là sinh nhật hướng lên trời cao nói, sẽ có một ngày tớ mua một ngôi sao, kiếp sau hai chúng ta sẽ đi đến thế giới đó sống. Là nhìn thấy đồ ngọt sẽ nghĩ đến mang về cho bạn đầu tiên, tình ý chỉ dành riêng cho mỗi bạn.

Đó là sự lãng mạn của cậu dành cho tớ, mặc dù trí nhớ tớ không tốt, nhưng tớ rất cố gắng khắc ghi vào đầu.

Vậy xem ra, tớ chỉ là một người lãng mạn cấp thấp. Tớ sẽ nhớ sinh nhật cùng với đủ loại sở thích đủ loại thói quen của cậu, sẽ không màn mọi thứ dành tất cả tình yêu cho cậu, trong mắt chỉ có cậu, nhưng tớ sẽ không nghiêm túc nói những lời yêu thương ngoài miệng, nghe thấy lời thề thốt của cậu có lúc sẽ giả vờ cố gắng che lấp ngại ngùng, sẽ không cùng cậu nói chuyện “vĩnh viễn”, sẽ không trịnh trọng lặp đi lặp lại “tớ sẽ yêu cậu một đời”, chỉ cần đứng trước mặt cậu nhìn vào mắt cậu sẽ căng thẳng làm bay mất mấy câu yêu thương tớ đã chuẩn bị.

Tớ sẽ mua sẵn nồi niêu bát đũa, sẽ ngốc nghếch nói đạo lý với cậu, sẽ mua hoa tươi đặt lên đầu giường cậu, sẽ nhân lúc cậu ngủ thơm lén cậu, sẽ bảo quản cẩn thận bày trí gọn gàng món quà cậu tặng mỗi năm, sẽ giả vờ hùng hùng hổ hổ giấu lịm tình yêu của cậu trong góc, sưu tầm xem như bảo vật gia truyền.

Cậu hãy tha thứ sự không quá chủ động, không quá lãng mạn, không quá thẳng thắn, không để lộ tâm tư của tớ nhé. Thật ra khi tớ mở đôi mắt nằm trên giường bệnh, nghe thấy nhịp đập rối loạn trong lòng ngực cậu, tớ đã vạch định sẵn sẽ cùng cậu sẻ chia quãng đời còn lại.

Tớ muốn những ngày còn lại nhanh chóng bắt đầu, để đổi sự hoan hỷ lạc mất năm năm thành mỗi một giây bù đắp lại cho cậu, so với sự huyên náo, hoa tươi có gai, sóng biển của toàn thế giới, tớ chỉ thích cậu.

Con người được sáng tạo ra, cho dù là lý tính hay cảm tính đều có khiếm khuyết. Tôi vốn không tin tình yêu sẽ vĩnh cửu, nhưng bởi vì có sự tồn tại của Nghiêm Hạo Tường, có sự không nỡ triền miên không rõ ràng sau khi phân biệt, có thứ tình cảm từ bé đến lớn, không phải trúc mã nhưng thắng cả trúc mã, cho dù là nhịp đập hay tế bào thần kinh của tôi đều đang réo lên rằng tôi cam tâm tình nguyện.

Cậu ấy sẽ vỗ về vết thương hỏi tôi có đau không, sẽ bịt kín đôi tai tôi không ngại mắng trả những lời không hay, nhìn thấy thỏ sẽ hỏi thương gia có thể đặt thêm một chú gấu ở bên cạnh hay không, sẽ cắn lấy thịt má tôi nói ào hú ào hú, có lúc trẻ con dính người không chịu nổi, nhưng phần trẻ con lại đơn thuần này chỉ xuất hiện trước mặt tôi, là Nghiêm Hạo Tường của riêng tôi.

Tôi và cậu ấy, trước trước sau sau bỏ lỡ nhau tám năm, quá đằng đẵng, cả đời này cũng không thể bù đắp được, tớ muốn cùng cậu kiếp sau kiếp sau nữa, cùng cậu du ngoạn vũ trụ, xem qua một lượt các dãy ngân hà mới đủ.

Nghiêm Hạo Tường, đám mây đêm nay trông giống hình trái tim, phiêu dạt đến cửa sổ phòng chúng mình.

Nghiêm Hạo Tường, tớ hái nó xuống, đặt vào tách cà phê của cậu, đây gọi là, cà phê Genting (2).

Nghiêm Hạo Tường, bình minh cũng chẳng bắt mắt bằng cậu.

(2)Cao nguyên Genting, được mệnh danh là thành phố trên mây của Malaysia.

[Transfic] Tường Lâm 《VĨNH TRÚ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ