02.

811 59 0
                                    

Thất tịch vui vẻ.
Tường Lâm thất tịch vui vẻ!!!!♡♡♡
P/s: mỗi lần tôi sẽ đăng 2 chap (8 phần) nhé.
------------------

05. 

  Tình cảnh này vẫn không thể tìm được điểm mấu chốt để phá vỡ, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Hạ Tuấn Lâm không chịu nhắc đến, mấy người họ cũng chẳng tìm được cơ hội tốt để trò chuyện cùng nhau. Bằng mắt thường cũng có thể nhìn ra, trạng thái của Hạ Tuấn Lâm ngày một kém đi, thời gian ở một mình ngày càng dài hơn.

  Nghiêm Hạo Tường lấy lý do chăm sóc người bệnh đến ở cùng một phòng với cậu.

  Được thôi, ở thì ở đi, Hạ Tuấn Lâm biết có cãi cũng chẳng cãi nổi.

  Nghiêm Hạo Tường bàn giao công việc về sau xong, bắt đầu chú ý đến trạng thái của Hạ Tuấn Lâm từng chút một.

  Hắn nhận ra tình hình còn đáng lo ngại hơn những gì mình nghĩ.

  Cứ lấy ngày hôm nay ra nói, buổi sáng một cốc nước lọc, buổi trưa chỉ ăn mấy miếng củ cải đỏ trong một chén cơm đầy ắp rồi xuống bàn, buổi tối thì không ăn.

  Ngày nào cũng chỉ ăn chút ít như vậy, còn phải tiến hành tập luyện với cường độ cao, Nghiêm Hạo Tường nhìn thôi cũng không thể chịu nổi.

  Sau khi ở cùng nhau hai người ngủ chung một tấm giường, Nghiêm Hạo Tường mới phát hiện Hạ Tuấn Lâm bị mất ngủ.

  Cái kiểu một đêm không ngủ được rất thường gặp. Có lúc nghiêng trái nghiêng phải sợ đánh thức Nghiêm Hạo Tường, âm thầm xuống giường đi đến ban công ngắm sao.

  Nghiêm Hạo Tường tức cười rồi*.

(*Chỗ này ý là kiểu như vừa tức giận vừa thấy buồn cười ý. Kiểu giận thì giận thật nhưng buồn cười trước hành vi dường như không ai biết của Hạ ý)

  Lúc ăn cơm, xuống bàn thì đem cơm của mình âm thầm đổ mất; buổi tối mất ngủ cũng không nói, tự mình thức dậy đi lang thang đến 5, 6 giờ rồi quay lại đắp chăn vờ ngủ; nếu như bản thân bị bắt gặp ở ban công thì giả vờ bảo là buổi tối đi vệ sinh muốn ra ngoài ngắm cảnh đêm.

  Cứ như chơi trò chơi của mèo và chuột.

  Giả điếc giả câm nhẫn nhịn Hạ Tuấn Lâm ba ngày, Nghiêm Hạo Tường không thể đứng ngoài nhìn nữa.

  Thỏ con lúc trước sợ tối đến mức nào, còn rất thích ăn nữa; hắn không tưởng tượng được ở nơi người khác không nhìn thấy, Hạ Tuấn Lâm đã phải chịu đựng bao nhiêu là ủy khuất.

  Rất lâu rồi hắn không nhìn thấy thỏ con cười để lộ mấy chiếc răng thỏ nữa.

  Hắn sát sao nhìn Hạ Tuấn Lâm dùng nửa tiếng đồng hồ để ăn hết bát cháo, sau đó xin nghỉ đi đến phòng giám sát ở dưới lầu công ty.

  Trầm cảm là bệnh tâm lý hình thành do tâm trạng không tốt một thời gian dài. Nhưng trong mấy ngày hắn không ở đây đã phát sinh chuyện gì lại có thể làm đứt sợi rơm rạ mà Hạ Tuấn Lâm từ đầu đến cuối vốn dùng để chống đỡ chính mình.

[Transfic] Tường Lâm 《VĨNH TRÚ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ