07.

490 36 0
                                    

21.

"Lạc mất phương hướng cũng đã lạc mất phương hướng, những người định sẵn sẽ tương phùng rồi cũng sẽ tương phùng."

--Murakami Haruki

Hạ Tuấn Lâm như mơ một giấc mộng rất dài.

Trong mơ, cậu vừa mở mắt, một luồng ánh sáng chói lòa làm cậu phải quay đầu đi.

Bên tai truyền đến âm thanh của một đám người.

"Quay lại rồi!"

"Mới đi có 16 ngày đã quay về rồi ư?"

"Ya ya ya, đừng có ngăn cản tôi nhìn anh trai! 16 ngày còn chưa đủ lâu à?"

Hạ Tuấn Lâm mở mắt ra, nhìn thấy một nhóm người mọc cánh.

Đều khoảng mười mấy tuổi, lớn tầm mình.

Dưới chân không phải là đất bùn hay sàn nhà, mà là thứ phiêu dạt trên không giống như mây.

Cậu mơ mơ hồ hồ bị cái nhóm nam sinh nữ sinh mặc áo trắng, tướng mạo tinh  tế còn có cả cánh kia đưa vào đại sảnh.

Ở giữa sảnh là một ông cụ râu tóc bạc phơ, trên mũi đỡ một chiếc gọng kính, mắt nheo lại đang đọc sách, khi ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm thì đôi mắt vốn nheo lại lúc đầu đột nhiên lóe sáng. 

"Hạ Tuấn Lâm vốn là thiên sứ trên trời, vì làm vỡ ly rượu của Thượng đế mà bị phạt xuống trần gian."

Hạ Tuấn Lâm là một trong mười hai thiên sứ có vẻ đẹp xuất chúng nhất trên trời, cũng ngoan ngoãn nghe lời nhất,  càng là vị thiên sứ mà Thượng đế sủng ái nhất.

"Quay lại rồi à."

"16 ngày này đều cho người đến quét dọn phòng của con, mọi thứ sạch sẽ chờ con quay về ở."

Nhóm thiên sứ lúc nãy mang cánh của Hạ Tuấn Lâm đến, đợi Thượng đế lần nữa ban đôi cánh cho Hạ Tuấn Lâm.

Thượng đế đặt tay lên đôi cánh, đôi cánh lập tức phát ra vầng sáng màu vàng kim.

Nhưng mà bận rộn nửa ngày, lại phát hiện không cách nào gắn lại được.

Đôi cánh vốn thuộc về Hạ Tuấn Lâm ấy, trở mặt không nhận chủ rồi.

Thượng đế nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Hạ Tuấn Lâm, nhất thời càng thêm hiếu kì.

Phàm vật chốn nhân gian đều không thể mang lên thiên đàng, nhưng chiếc nhẫn này rõ ràng chỉ là một thú vui ở chốn trần cơ mà.

Đây là lần đầu Thượng đế gặp tình huống thế này.

Thượng đế nói, con hãy vứt bỏ cái thứ đang đeo trên tay ngay, không thì không cách nào đeo đôi cánh lên được.

Hạ Tuấn Lâm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, ngẩng đầu nói với Thượng đế, con không muốn vứt nó.

Lần này đến lượt Thượng đế gãi tai gãi đầu.

Thế nào mà hạ phàm có một chuyến, quay về lại biến thành đứa trẻ nghịch ngợm thế này?

Được thôi, đứa con của mình thì mình chiều, chỉ cần đứa trẻ này đừng lại nhất thời không nghĩ làm vỡ ly rượu rồi chạy xuống nhân gian là được.

[Transfic] Tường Lâm 《VĨNH TRÚ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ