10.

703 49 7
                                    


24.

Đến tháng ba, Hạ Tuấn Lâm đã ổn nhiều.

Nhưng Nghiêm Hạo Tường cứ lôi lôi kéo kéo đến tháng tư mới để cậu xuất viện.

Nói trắng ra là không muốn về nhà, muốn ở thế giới hai người lâu hơn một chút.

Mấy ngày đầu cậu mới tỉnh, Nghiêm Hạo Tường còn quy quy củ củ, mỗi sáng thức dậy nói chào buổi sáng, kể cho cậu nghe mấy chuyện thú vị xảy ra trong năm năm qua.

Nhưng mới qua được mấy hôm thì bắt đầu ĐỘNG, TAY, ĐỘNG, CHÂN.

Trong phòng có hai chiếc giường không ngủ, nằng nặc đòi chen chút cùng một giường với Hạ Tuấn Lâm.

Buổi tối đi ngủ đòi phải nắm tay mới ngủ được, nếu như Hạ Tuấn Lâm thấy nóng buông ra, chưa được bao lâu thì cánh tay lại bị vuốt gấu len lén chộp lấy.

Đôi lúc ra ngoài mua đồ xong quay về, vừa đặt xuống liền bay lên người Hạ Tuấn Lâm một cái vèo.

Không biết là trên người Hạ Tuấn Lâm có mùi hương gì đặc biệt, mà một ngày 24 tiếng Nghiêm Hạo Tường có thể vùi vào cổ Hạ Tuấn Lâm ngọ ngoạy 25 lần.

Ban đầu Hạ Tuấn Lâm còn nhân nhượng mặc kệ hắn, nhưng về sau, đến cả đôi tay bác sĩ đến bắt mạch cho cậu cũng bị hắn đăm đăm nhìn.

Hạ Tuấn Lâm trầm mặc nhìn đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường chất vất, rồi nhanh như chớp bắt lấy điện thoại đặt ở đầu giường gọi cho khoa tâm thần của bệnh viện. 

Hỏi, rời đi năm năm khiến cho bạn trai tương lai chờ đến ngốc rồi nên làm thế nào?!

Bác sĩ già ở đầu dây bên kia điềm nhiên trả lời:

"Lấy thân báo đáp."

Khoảng tháng 8, TNT có tin tức, vào tháng 9 Thời Đại Thiếu Niên Đoàn sẽ comeback với thân phận bảy người.

Một tiếng trước khi lên sân khấu vào ngày trở về, Hạ Tuấn Lâm đã đưa ra một quyết định rất dũng cảm.

"Alo, mẹ."

"... …con gặp được một người, cảm thấy người ta cũng khá tốt."

"Muốn dẫn về ra mắt hai người."

"Yo, chiếm được cô bé nào rồi?", bên kia, mẹ cười dỗ dành.

Hạ Tuấn Lâm liếm môi:

" Là… …là một người con trai."

Bên kia đầu dây như mất tín hiệu, đơ mười mấy giây không có tiếng nói chuyện.

"... …mẹ?" 

"... …không sao… …không chấp nhận được cũng không sao! Con sẽ từ từ kể cho hai người nghe, hai người đừng có mà lập tức phủ định… …"

Bên kia đầu dây đột nhiên trở nên náo nhiệt, tiếng nhịn cười của ba mẹ truyền đến đầu đây bên này.

"Tên là Nghiêm Hạo Tường nhỉ… …?"

"Hạo Tường không nói với con, nó sớm đã giải thích với ba mẹ rồi à?"

Con người Nghiêm Hạo Tường, lúc nào cũng chẳng nói chẳng rằng âm thầm dọn sạch chướng ngại vật trên đường của Hạ Tuấn Lâm.

Sao Nghiêm Hạo Tường làm được, trong tình cảnh không biết mình rốt cuộc có tỉnh dậy hay không, sẽ đáp ứng ở cùng hắn hay không, ngày nào cũng bận rộn, áp lực lớn đến thế, lại có thể một mình giải quyết chuyện này, cõng trên lưng áp lực từ công việc và học tập, lại gánh trên vai thái độ có khả năng không chịu thấu hiểu của ba mẹ đối phương, một mình đi qua 5 năm trời.

Cậu chạy ra cửa, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang đứng cúi đầu đợi cậu ngoài hành lang.

Nghiêm Hạo Tường nói, cậu đều biết cả rồi?

Đôi mắt sáng lạng như hoa tuyết vừa tan.

Hạ Tuấn Lâm nhìn bốn hướng xác nhận không có người, rồi đặt tay lên vai của Nghiêm Hạo Tường, nhón chân, nhẹ nhàng hôn Nghiêm Hạo Tường một cái.

Không nghiên cứu sâu hơn, hôn xong rồi chạy.

Nghiêm Hạo Tường bắt lấy cổ tay Hạ Tuấn Lâm, một phát kéo người vào trong lòng, chặn lấy đôi môi của Hạ Tuấn Lâm.

Đêm concert hôm đó, bảy chiếc nhẫn cuối cùng cũng ở cạnh nhau, bảy chiếc nhẫn chiếu sáng lấp lánh trên sân khấu, và gậy tiếp ứng màu vàng đen dưới sân khấu chuyển động hài hòa.

Chỉ cần bảy người ở cạnh nhau, đâu đâu cũng là nơi theo đuổi ước mơ.

Trước nay họ chưa từng suy nghĩ đến việc có thể sẽ thất bại, bởi vì họ tin rằng, phía sau luôn có sáu người mãi mãi không rời đi.

Mang hồi ức gửi gắm vào một lá thư đưa cho chuyển phát viên tên là Thời Gian, nói với anh ta, gửi cho TNT của tuổi sáu mươi.

Đợi đến một buổi tối của TNT lúc sáu mươi tuổi mở ra lá thư, ký ức huy hoàng nhất sẽ tỏa sáng lấp lánh dưới vòm trời, lần lượt chào hỏi với tinh hà thiên không.


Nhiều năm về sau, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm xin nghỉ phép hai tháng, cùng nhau đi du ngoạn thế giới.

Bọn họ đi đến Nam Cực, đi biển, đi đến Munich, Hạ Tuấn Lâm tìm được viên kẹo mà Nghiêm Hạo Tường đã giấu vào 5 năm trước.

Nhờ vạn vật trên thế gian chứng kiến, kỉ niệm của chúng ta.

Cho dù biển cạn đá mòn, tình cảm của chúng ta vẫn mãi không khô cạn.

Đợi đến lúc về già, mỗi một vầng mây, mỗi một tia nắng trên thế giới này, đều sẽ vì chúng ta mà cất giữ yêu thương.

Như vậy, mỗi một đời sau này, đời đời kiếp kiếp, chỉ cần mây vẫn ở trên trời, mặt trời vẫn đang chiếu sáng, thì tớ vĩnh viễn cũng không đánh mất cậu.


-- Chính văn hoàn 

[Transfic] Tường Lâm 《VĨNH TRÚ》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ