7. Đội hình sát nhân

3.7K 296 101
                                    

4 am.

" Kim Taehyung, cậu dậy ngay cho tôi "
Jungkook không biết bằng cách nào mà cậu đã nằm gọn trong lòng anh, mắt cậu vẫn nhắm chặt nhưng miệng vẫn lầm bầm gọi anh dậy, còn không quên dùng tay đánh vào ngực anh.

" Còn sớm mà ", Taehyung giọng mơ ngủ, anh theo phản xạ càng ôm chặt lấy cậu.

" Sắp đến giờ đi học rồi, cậu mau về nhà đi chứ ", Jungkook nghẹt thở dùng sức đẩy anh ra, ngủ kiểu nào mà lại lọt thẳng vào lòng anh. Thấy Kim Taehyung vẫn không có động tĩnh, cậu lại tiếp tục gọi.

" Mau dậy đi Kim Taehyung, cậu còn phải đi học đấy, Kim Taehyung dậy ngay cho tôi, Kim...."

Tiếng nói của cậu nhỏ dần ngồi kết thúc, Jungkook thở đều, cậu lại nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ lần nữa. Taehyung lúc này mới mở mắt dậy, anh cẩn thận bế cậu lên tiến vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống nệm mềm, không quên đắp chăn lại cho cậu. Luyến tiếc ngắm nhìn Jungkook thêm đôi phút, song Taehyung mới rời khỏi nhà cậu.

-----------

Thời gian chầm chậm trôi qua, khoảng cách của hai người cũng dần thu hẹp lại. Lúc này Jungkook vẫn còn dáng vẻ lạnh lùng nhưng hành động, cử chỉ của cậu đối với anh vô cùng chu đáo, chiều chuộng. Taehyung thì ngày càng dính lấy cậu, sự yêu của anh dành cho cậu càng lớn dần thêm.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến buổi thi đấu bóng rổ với trường đối thủ, mỗi buổi chiều đội thể thao thường sẽ ở lại luyện tập đến tối và tất nhiên cả Angel và Jungkook đều có mặt, cậu tuy không chơi thành thạo môn thể thao này nhưng đầu óc tính toán của cậu thì không đùa được đâu, Jungkook luôn biết cách khích lệ cũng như thay đổi cục diện thích hợp.

Hôm nay mọi người vẫn ở lại tập luyện đến tối, tận dụng chút thời gian trống Jungkook lại lấy sách ra tra khảo ít tài liệu học tập, dù đã tối nhưng vẫn còn vài học sinh khác ở lại, họ đến để xem buổi luyện tập cũng có người đến để xem cái đẹp, khu thể thao - nơi tập hợp cái đẹp.

Jungkook đang ngồi thì một bạn nam từ phía ngoài tiến vào gần cậu, cậu ta ngồi xuống cạnh cậu vui vẻ nói về một chuyện gì đó và dĩ nhiên khung cảnh đó chẳng thể nào lọt qua được mắt của Taehyung, quả bóng trên tay anh đáng lẽ sẽ được chuyền cho người bạn phía trước thì nó lại mạnh mẽ lao thẳng đến người đang ngồi cạnh cậu, trái bóng xược qua ngay mặt cậu ta, lực đi mạnh khiến lực gió đi theo, nó lướt sát qua khiến mắt cậu ta cay đi.

Jungkook thì vẫn bình thản như mặt hồ còn người bên cạnh thì không, hình như tim cậu ta sắp rơi ra ngoài luôn rồi, cơ mặt vẫn còn đơ cứng vì chưa kịp thích nghi với tình huống, Taehyung chạy lại nhặt bóng, quay lại hướng ghế anh vui vẻ nói.

" Xin lỗi nha, tôi cố tình đó "

" Tôi-tôi...", miệng của SungHo mấp máy, cơ thể vẫn còn run sau cơn hoảng loạn.

Bỗng bàn tay xinh đẹp của cậu đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng của SungHo, cậu muốn trấn tĩnh anh lại cũng có ý khơi dậy sóng thần ở bên ai kia. Taehyung thấy cảnh này thì giận đến run cả người, nụ cười ban nãy cũng tắt đi thay vào đó là gương mặt lạnh tanh, đáng sợ ánh mắt viên đạn xoáy thẳng vào SungHo, khiến anh ta sợ hãi vội vàng đứng dậy chạy đi mất.

[ Vkook ] [ Hoàn ] - | 𝐶ℎ𝑎̀𝑜 𝑐𝑎̣̂𝑢, 𝑡𝑜̂𝑖 𝑙𝑎̀ 𝐾𝑖𝑚 𝑇𝑎𝑒ℎ𝑦𝑢𝑛𝑔 |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ