Chương 1: Sự sợ hãi

503 42 1
                                    

  
     Tỉnh dậy sau cơn mê, nhìn xung quanh, đây chỉ là một căn phòng bình thường nhưng nhìn thiết kế của căn phòng này giống như sinh ra để dành cho mình vậy. Sởn cả gai óc, định đứng dậy thì cậu phát hiện ra rằng chân mình không cử động được, trên cổ chân còn có một thứ kim loại xích lại. Cố gắng trấn tỉnh bản thân cậu nghĩ lại trước đó mình đã bị gì.

* quay về quá khứ*

  Cậu đang tung tăng đi chơi , đi dạo với đám người bên Thiên Trúc và Hắc Long, vậy mà lúc đi vs xong chuẩn bị quay lại thì bị một lực đập vào gáy ngất tại chỗ . Sau đó thì lại có mặt ở đây.

* quay lại hiện tại*

     Cậu đang rất hoang mang vì không hiểu sao mình lại bị bắt cóc tới đây, bỗng có tiếng động, cậu nhìn về phía phát ra tiếng động ấy. Trước cửa là một hình bóng quen thuộc đang đi về hướng cậu rồi ngồi xuống kế bên cậu.

- Mày không trốn được đâu Takemicchi_ Mikey

- Tại sao?? Tại sao lại bắt tao ?? Tại sao chân tao ..?? _take 
    
     Không cho cậu một câu trả lời thỏa đáng nào hắn trực tiếp hôn cậu, tay luồng sâu vào trong áo. Hắn từng chút một cởi áo rồi tới quần của cậu, rất nhanh chóng cơ thể của cậu đã được phơi bày trước mắt hắn. Cơ thể cậu như thuốc phiện đối với hắn vậy, càng nhìn càng khiến hắn hứng lên . Không nói bất cứ lời nào, hắn đâm mạnh cự vật của mình vào trong cậu, từng nhịp từng nhịp thúc mạnh vào bên trong mặc cho cậu la hét.
- Aaaaaaa....Mày.... Mày...hức.... Đau... Đau quá....rút ....ra
 
  Hắn cứ như một thằng động dục thúc càng ngày càng mạnh. Sau một hồi tra tấn cậu hắn cũng bắn ra, tinh dịch của hắn hòa cùng với máu của cậu .

- Tao yêu mày mà ~

- không ...hức... tao không yêu mày...hức....thả tao ra

   Lời nói của cậu như xét đánh ngang tai  làm hắn tức giận mà xả hết xuống bên dưới của cậu. Còn cậu thì khóc lóc thảm thiết, cậu không thể tin nổi tại sao hắn lại làm vậy với cậu, hắn cứ như một con thú đang ra sức cấu xé con mồi vậy. Cậu sợ hãi khi phải nhìn vào đôi mắt của hắn. Cậu yêu hắn thật nhưng cậu không thể chấp nhận được con người tàn bạo đang ra sức hành hạ cậu. Hắn coi cậu như là một thú vui tiêu nhiều vậy. Hắn nói cậu là của hắn thì bắt buộc phải là của hắn. Cậu không có sức mạnh được như hắn nên chỉ có thể nằm yên chịu trận. Làm với cậu xong hắn bỏ mặc cậu đang ngất  ở trong phòng  mà đi ra ngoài.
    Cứ tưởng chỉ có mình hắn như vậy, thật không ngờ tất cả các thành viên cốt cán từ nhất phiên đến lục phiên đều như nhau. Ngày nào cũng vậy họ cứ thay nhau bước vào phòng cậu, thay nhau làm nhục cậu, thỏa mãn thì họ ra về không để lại một câu từ biệt nào. Họ lấy cớ "yêu" cậu để hành hạ cậu.
   Nhưng trong số họ ít ra còn có Chifuyu và Angry quan tâm, lo lắng cho cậu. Mỗi lần Chifuyu bước vào phòng của cậu đều mang theo hộ cứu thương đễ băng bó cho những vết thương trên người cậu. Cậu biết hắn muốn cứu cậu ra ngoài lắm nhưng hắn không dám là trái ý đội trưởng của hắn. Còn Angry dù mặt hắn có cáu gắt đến đâu thì trong từng lời hắn nói với cậu đều là giọng điệu lo lắng và dịu dàng.Mỗi lần hắn tới chỉ ngồi kế bên nói chuyện , tâm sự cùng cậu chứ không làm gì cả, hắn chỉ ôm cậu , quá lắm thì cũng là thơm má vì trấn an cậu mỗi lần cậu khóc.
   
    Dù bị họ hành hạ thể xác nhưng cậu vẫn có lòng tin, tin rằng một ngày nào đó họ sẽ thả cậu ra, họ sẽ trả cậu lại với thế giới bên ngoài nhưng không . Gần 6 tháng cậu ở trong căn phòng này, ánh sáng le lói cuối cùng trong đầu cậu cũng dập tắt khi nghe câu nói của Mikey

-  Mày đừng nghĩ Izana, Ran hay Inui sẽ đến cứu mày, từng người từng người đều đã bị chính tay tao giết hết rồi.

Cậu sốc lắm, cậu không còn muốn làm bạn với hắn nữa rồi , cậu không còn muốn mong chờ điều gì từ hắn nữa rồi , giờ đây trong mắt cậu chỉ toàn ngập tràn sự thất vọng. Thay vì khóc cậu lại cười, cậu cười cho sự nguy ngốc của chính bản thân mình, cậu không ngờ rằng những người cậu dùng cả tính mạng để cứu giờ đây lại chính tay giết đi những người được cậu cho là thân cận nhất, họ còn xem cậu như công cụ tình dục không hơn không kém.
  

[Alltakemichi] ....Đời !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ