chương 4: Gia đình,bảo vệ !!

221 34 3
                                    

   
     Nhìn xung quanh một hồi thấy các sơ thì cậu mới nhận ra mình và cô em gái của mình đây là đang ở cô nhi viện. Vậy còn gia đình của cậu thì sao? Thế giới này kì lạ thật. Nhìn xuống tay nhỏ của mình , trong lòng bàn tay là sợ dây do ông thần kia đưa. Nếu không có sợi dây chắc cậu tưởng mình nói chuyện với ông thần chỉ là mơ thôi quá. Cậu thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình vì bị cô em gái dễ thương đấm "nhẹ" lên đầu .

( con em mất nết thì đúng hơn chứ dễ thương, hiền lành cái nổi gì chớ _t/g)

- Đi rửa mặt thay đồ lẹ đi !! Hồi sáng Nii-chan hứa sẽ dẫn em đi chơi vào chìu nay mà không phải sao?_ Ryo

- à....ờ _take
      
________________

   Hiện tại là xế chìu, trên một cánh đồng mênh mông, có ba đứa trẻ đang đùa nghịch với nhau,à thật ra thì chỉ có một bé gái chơi thả diều thôi còn hai người kia người thì ngắm cảnh, người thì ngẫm nghĩ về cuộc đời bi thảm ở đời trước và đời này của chính bản thân. Tại sao lại có tận ba người?? Người thứ ba là ai ??  Người ngắm cảnh cùng hai anh em nhà Hanagaki là ai ?? Nếu mọi người muốn biết thì hãy quay lại nữa tiếng trước

   *nửa tiếng trước*

Cậu và cô em của mình đang ngồi xích đu vì cả hai đang vắt óc nghĩ cách trốn đi chơi. Ngay lúc đó từ đâu xuất hiện một thằng nhóc damilo đứng trước mặt cậu mà dọa nạt

- Nè mau nộp phí bảo kê ra đây_??

- ????_ take

- Bớt nói nhảm đi anh bạn, biết điều thì phắn lẹ không bà cho mày cạp đất bây giờ_ Ryo

*bốp* * bốp* *bốp*

  Mặc dù không biết thằng chả đang nói gì nhưng em cậu xứng đáng được một tràng vỗ tay. Còn ai đó thì đang rất sốk vì hăm dọa  người ta không được mà còn bị hăm dọa lại hắn hét lên

- Đừng có mà -- Nè đi chơi với anh em tao không ?

Hắn đang nói thì bị take cắt ngang, hắn chưa kịp tức giận  cậu đã bonus thêm một nụ cười tỏa nắng làm trái tim hắn rạo rực. Nụ cười của cậu như ánh dương có thể tẩy rửa được trái tym mục nát của hắn vậy , hắn không biết dùng từ gì để miêu tả nụ cười ấy sao cho đúng nữa , nhưng nó rất đẹp, rất ấm áp. Hắn không nhanh cũng không chậm gật nhẹ đầu.

* trở về hiện tại*

Ngồi được hồi lâu thì cậu cũng nhớ ra mình chưa biết người bạn mới quen ấy tên gì

- Nè đi chơi nảy giờ tao chưa biết tên mày á _ take

- Không ai dạy mày trước khi hỏi tên người khác phải giới thiệu về bản thân trước à ??_??

- à,tao là Hanagaki Takemichi 8 tuổi ,còn kìa là Ryo 6 tuổi, em của tao.

-  Kurokawa Izana 11 tuổi , gọi anh đi nhóc ~

- Gì ?? Lớn hơn có 3 tuổi thôi , mắc gì phải gọi là anh -_-

- Anh mày trả đời trước mày 3 năm lận á nhóc _Izana

- Hứ.!! ( mẹ mày !! Tao sống hơn 30 năm cuộc đời rồi đó thằng ranh con láo toét ) _ Take

      Trước mặt anh, cậu cứ nhue một con mèo xù lông đáng iu chớt đi đựt. Không chọc cậu nữa, anh ngửa mặt lên ngắm nhìn bầu trời xanh biếc đó một lúc anh lại hỏi cậu lớn lên sẽ làm gì.

- ... Sẽ cố gắng bảo vệ thứ được gọi là "gia đình" của chính
mình _ Take (⌒‿⌒)

- Gia đình sao??_Izana hơi ngạc nhiên vì câu trả lời của cậu

- Ừm...! _Take

- Vậy thứ mày cho là gia đình đó là gì ?_izana

- Là em gái của tao và những người tao coi là bạn kể cả.....mày, Izana-kun (~‾▽‾)~ _Take

- Kể cả tao sao?? Mày... xem tao là gia đình của mình sao? Tao với mày còn chưa biết nhau được nữa ngày _ Izana

- Haha ...đã là bạn rồi thì cũng là người thân của tao nên tao nhất quyết sẽ bảo vệ đến cùng_Take

    Câu nói của cậu đã ghim thẳng vào tim của hắn. Người như hắn cũng xứng đáng có gia đình sao ??Một người từ trước đến nay đều bị mọi người ruồng bỏ như anh giờ đã có gia đình của chính mình rồi sao? Nếu đã vậy hắn thề sẽ cố gắng bảo vệ gia đình của mình , sẽ không để mất nó một lần nào nữa . Nhất là cậu người đã soi sáng cho linh hồn đầy rẩy sự tăm tối và đau thương này.
 
" Nếu em đã chính miệng khẳng định như vậy, tôi sẽ không bao giờ buông tay em . Nếu một ngày nào đó em tự nhiên biến mất chắc tôi sẽ phát điên lên mất nên là hãy ở cạnh tôi mãi mãi nhé, gia đình của tôi "
                                  _ Izana

[Alltakemichi] ....Đời !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ