Chương 2 : Hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt

320 40 3
                                    

    Một hôm không biết là may mắn của cậu hay là sự bất cẩn của Sanzu mà hắn lại không khóa cửa, đã vậy còn làm rơi một chiếc chìa khóa. Đây là muốn thả cậu sao? Được nguyện theo ý hắn. Cậu cố gắng tiến tới nhặt chiếc chìa khóa dưới đất lên, cậu không mong nó có thể mở được, nhưng nào ngờ cạch mới tiếng sợi xích trên chân cậu được bật ra. Hắn nghĩ cậu sẽ trốn đi sao? nếu hắn nghĩ vậy thì hắn sai rồi, cậu cố gắng chạy hết sức về phía cầu thang, không chạy xuống mà lại chạy lên. Hành động đó của cậu là cho Sanzu không khỏi bất ngờ, trong thời gian trước hắn đã suy nghĩ rất lâu về việc của cậu, hắn đã ra một quyết định mạo hiểm là thả cậu ra để cậu trốn thoát khỏi cái nơi địa ngục trần gian này. 
     Cậu cứ lao lên từng tầng cho tới khi lên tới sân thượng, tầng cao nhất của tòa nhà. Cậu từ từ tiếng đến bức tường lan can, cậu ngồi lên đó đưa mắt nhìn xuống con phố tấp nập người qua lại, tai thì lắng nghe tiếng ồn ào và tiếng động cơ bên dưới .
    Được một lúc, phía sau cậu đã tập hợp đầy đủ tất cả những người từng bước chân vào phòng của cậu.

- Xuống đi Micchi à, nghe lời tao xuống đây _ Mitsuya

- Tao cầu xin mày, mày xuống đây đi _ Kazutora

- Mày có biết mình đang làm cái đéo gì không hả ??_ Baji

- Cộng sự à, đừng làm điều gì dại đột_ Chifuyu

- TAO RA LỆNH CHO MÀY , MÀY BƯỚC XUỐNG ĐÂY MAU  _ Mikey

Cậu đứng lên, quay đầu nhìn về phía họ, nhìn một lượt từng người từng người nói ra hết những lời trong lòng. Đôi mắt như mất đi ánh sáng cuối cùng, nó tối tăm vô tận.

- Tao hận bọn mày, tại sao chứ?? Tại sao tao lại phải đi đi về về từ quá khứ đến tương lai chỉ để cứu tụi mày 
- Ryuguji Ken tại sao tao phải đỡ cho mày một nhát dao ở tay?

-  Baji Keisuke tại sao tao phải đỡ cho mày một nhát dao chí mạng ở bụng ??

- Hanemiya Kazutora tại sao tao phải ra mặt giải hòa cho việc mày gây ra ?

- Shiba Hakkai  tại sao tao lại phải chịu những cú đấm từ anh mày ? Tại sao tao lại phải ngồi giảng đạo cho anh em mày về khái niệm gia đình là như thế nào ?

- Cuối cùng là Sano Manjiro, tại sao tao lại phải kéo mày ra khỏi bản năng hắc ám? tại sao tao lại phải cứu em mày từ tay của tử thần? Để rồi mày trả ơn tao bằng cách giết hết những người tao yêu quý, những người tao coi là gia đình và nhốt tao trong căn phòng đó để ra sức hành hạ tao sao??
- Tại sao chứ? Tao chỉ là một người bình thường muốn sống cuộc sống bình thường thôi mà ?

- Tại sao tụi mày lại hành hạ tao như vậy?? Tụi mày từng là những người bạn những người anh em tốt của tao mà, tại sao lại đối xử với tao như vậy.

- Tại sao lại dùng cớ là tụi mày Yêu tao để hành hạ tao từ thể xác lẫn tâm hồn như vậy chứ.
  
Cậu nhìn từng người mà chỉ trích. Từng người một khi nghe đến tên mình liền cuối gằm mặt xuống đất không dám ngẩng mặt  lên nhìn cậu. Những lời cậu nói như vết cứa cứa sâu vào tim họ vậy.
   Đúng vậy cậu là ân nhân của họ, cậu đã cứu lấy họ mỗi khi họ gặp khó khăn nhất mà không hề than vãn tí nào.
   Ai cũng lâm vào trạng thái chết máy tạm thời, chỉ có Chifuyu và Angry nhìn cậu, hai người họ đã khóc rồi, người không bao giờ rơi nước mắt như Angry cũng đã khóc trước mặt cậu rồi. Nhìn thấy hắn khóc cậu xót lắm, nhưng nhìn lại mình thì ai xót cho cậu đây.

- Angry, Chifuyu à
Watashi wa anata ni futari o yurushimashita, yoku ikiru koto o wasurenaide kudasai
( nghĩa là : tao đã tha thứ cho hai đứa mày rồi , nhớ sống cho tốt vào )

    Nói xong câu đó cậu gieo mình xuống đất với độ cao hơn chục tầng lầu. Họ hoảng loạn lao tới như muốn kéo cậu lại nhưng lại chậm một bước. Trước khi đáp xuống đất cậu vẫn nỡ trên môi một nụ cười, không phải đau thương mà là một nụ cười thỏa mãn, cậu cười vì mình đã thoát khỏi tay họ, cười vì sự tự do .

"tạm biệt và cám ơn bọn mày "

[Alltakemichi] ....Đời !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ