Chương 7: Thất vọng & tuyệt vọng

202 27 5
                                    


Cậu quyết định rồi, cậu sẽ không liên quan gì đến những người Toman nữa, cậu muốn dùng cả đời này để bảo vệ cô em gái bé bỏng của mình ( còn mấy thằng kia thì... dẹp đi tụi nó mạnh hơn cậu gấp mấy lần).

Cậu tập luyện rất nhiều nhưng lại không có hiệu quả. Đỉnh điểm là sau một năm tập luyện,vào tối hôm ấy , cậu đang đi dạo thì gặp phải một đám người nhìn từ trên xuống dưới đã biết họ là bất lương khu đó . Họ lôi cậu vào một con hẻm tăm tối, dơ bẩn gằng giọng đòi trấn lột cậu, sau một hồi thấy cậu không chịu đưa liền muốn dùng bạo lực lên người cậu để cậu nôn tiền ra. Từng cú đấm, từng cú đá của họ cậu vậy mà chỉ có thể né chứ không thể phản đòi được, tại thời điểm cậu nằm dài trên nền đất bận thỉu và lạnh cóng đó cậu như rơi vào tuyệt vọng. Cậu tức giận bản thân sao lại yếu đến như vậy. Cậu thất vọng vì mình chỉ có thể né tránh những đòn đánh đầy uy lực của bọn khốn kia, thất vọng vì chỉ có thể nằm yên chịu từng đòn giáng xuống cơ thể mình. Sau khi họ đánh đến chán thì moi móc quần áo kím thứ cần kím, phun nước bọt lên người cậu ,trên mặt họ là một nụ cười khinh miệt và trước khi rời đi họ còn để lại vài câu chế nhạo cậu.

- hức...tại sao chứ ? Mình đã rất cố gắng mà ..hức...

Bên trong hẻm tối, có một người con trai toàn thân bầm dập, quần áo tả tơi và dính đầy máu,ngồi co ro lại một góc,tay ôm mặt khóc nức nở. Vẻ mặt thống khổ đó là sao chứ ?? Cậu chỉ là một thằng nhóc thôi mà, khuôn mặt đó không dành cho một đứa trẻ mới lên 9 như cậu. Cậu đã phải trải qua những gì để có được một đôi mắt lạnh lẽo đến vô hồn, một khuôn mặt thống khổ vì bất lực.

- nhóc...không sao đó chứ _??

Cậu ngửa mặt lên nhìn về phía người, bỗng một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong đầu, toàn thân run lên bần bật, tay ôm lấy đầu gục mặt xuống hét lên

- CÚT ĐI !! Tránh xa tao ra _take

Người kia hơi giật mình vì nhìn thấy đôi mắt đó của cậu, Đôi mắt đó sẽ rất đẹp nếu như không có sự sợ hãi, sự thống khổ tột cùng đó ." Thằng nhóc này...đã phải chịu đựng nhũng gì thế"

- bình tĩnh, anh chỉ muốn gi- _?

- Tao đã bảo là biến đi rồi mà, để tao yên, làm ơn tránh xa tao ra !!_take

Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu chặn họng . Mặt bất lực, anh lúng túng không biết phải làm gì với thằng nhóc trước mặt này . Điều duy nhất anh làm được bây giờ chỉ là tiến tới ôm cậu vào lòng, tay vuốt vuốt lưng cậu tỏ ý vỗ về. Vì ôm cậu nên anh cảm nhận được cơ thể cậu đang run lên từng cơn.
Nhận được hơi ấm của người trước mặt ,sự sợ hãi bên trong cậu cũng dịu đi phần nào, cậu vừa muốn thoát ra vừa muốn rút sâu hơn vào lồng ngực của người đó."ấm ! ấm quá !" là suy nghĩ của cậu hiện tại.

" ngủ rồi sao!! Nên đem về nhỉ".

Được một lúc lâu cảm nhận được hơi thở của cậu đều dần, anh khẽ cúi xuống nhìn. Người đó không suy nghĩ nhìu nhẹ nhàng bế cậu đứng dậy rồi bước đều rời khỏi con hẻm tối tăm đó.

_______________

Khuya hôm đó , cậu tỉnh dậy trong một căn phòng lạ và mặt trên người chỉ có độc nhất một cái áo sơ mi rộng thùng thình. Nheo mắt lại nhìn xung quanh, cậu đang ở trong một căn phòng nhỏ, nội thất ổn áp, có cả tivi và sofa. Phòng rất sạch sẽ , ngăn nắp có vài chỗ bám bụi bẩn nhìn thôi cậu cũng hiểu được đôi phần là chủ phòng không ở đây thường xuyên.

Từ đã ..... chân cậu hình như liệt rồi, mãi không di chuyển được chân mình câu hơi hoảng, kéo chăn lên, trời cánh tay siu to khủng lồ đang đè ngang đùi cậu, chắc do mãi đánh giá căn phòng mà cậu không cảm nhận được sức nặng đó.

" gì đây?? Ông chú này ấu đâm mình à? Công an số nhiêu zậy?" _ suy nghĩ của take lúc này

* lạch cạch* *lạch cạch*

- Gì nữa đây?? Chuột ?? Trộm ??_take

-ưm ~ Nhóc tỉnh rồi sao ~ _?? Giọng ngáy ngủ

- Ông chú ,hình như nhà chú có trộm kìa _ cậu lấy tay chọt chọt má của người kia

- .... Nhóc ở yên đây được thì ngủ tiếp đi,..anh có tí việc _ người kia gương mặt ôn hòa, giọng điệu ấm áp dặn dò cậu

Được thôi, cậu cũng đâu có quan tâm mấy chuyện vặt vãnh này. Cậu bày ra thái độ hết sức "ngoan ngoãn" nằm xuống trùm chăn qua nửa mặt, nhắm hờ mắt ...giả ngủ. Người kia thấy vậy cũng an tâm, đặt lên trên cậu một nụ hôn nhẹ như trấn an rồi nhanh chân đi về phía phát ra tiếng động bí ẩn đó.

Cậu định ngủ rồi đó. NHƯNG tự nhiên thằng cha ất ơ, đực rựa kia lại hôn cậu làm cậu tỉnh cmn lun. Thấy hơn khát cậu lê cái "xác" của mình đi kím nước uống," may thay" trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp, thứ gì cũng có như đéo có nước lọc. Trên bàn chỉ có vài vỏ lon bia nằm ngổn ngang cùng với vài lon còn nguyên. Đấu tranh tư tưởng rất nhiều, cuối cùng cậu quyết định đi tìm nước lọc, dù gì cũng đang trong thân xác con nít ( tâm hồn hơn 26t) cậu tự dặn mình không được lâm vào con đường tệ nạn xã hội.

- Sau bên ngoài yên ắng quá vậy taaa?? Không lẽ... tiếng động mình nghe hồi nảy là do chuột sao ..?_cậu lầm bà lầm bầm

Sự tò mò trỗi dậy, từng bước cậu tiến tới tay nắm cửa * cạch* một tiếng, cảnh tượng huy hoàng hiện lên trước mắt. Hảo cảnh a . Hai người bận đồ đen đang dắt con xe ra cửa, còn người hồi nảy vừa nói chuyện với cậu đang đứng chết lặng ở một góc . Ủa hai thằng nhóc kia quen quen, mà thằng kia định làm cái gì vậy, tay cầm một vật dài dài ... là giá đỡ bánh xe mà ?Hắn định làm gì với thứ đó. Đừng nói là định giết người bịt miệng nha.

Hắn ta từ lúc nào đã đứng sau người thanh niên kia, giơ cao vật trong tay không thương tiếc hay lưu tình gì hắn giáng một đòn mạnh mẽ nhắm tới đầu người kia. Hắn còn nhỏ vậy mà dám tàn nhẫn ra tay giết người, hắn ta không cần tương lai nữa sao.

Đôi mắt hắn sao lại có vài nét giống cậu, là sự sợ hãi lẫn tuyệt vọng. Sợ hãi vì mình làm chuyện xấu bị phát hiện, tuyệt vọng vì phải ra tay giết người, tay hắn sắp phải nhuốm đầy máu tanh rồi. Tương lai của hắn sẽ thật sự kết thúc nếu người kia chết đi. Chắc rằng một 1 phút lầm lỡ đó sẽ làm hắn ở tương lai lún sâu vào con đường đen tối, lún sâu vào con đường tội lỗi ...không cách nào tự thoát ra được.

[Alltakemichi] ....Đời !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ