"đại ca, anh có thể cho tôi gia hạn thêm vài ngày không? xin anh, xin anh đấy!"
"tôi, tôi sẽ trả mà! lần này sẽ trả đúng hạn mà, xin anh cho tôi thêm vài ngày thôi được không?"
"vài ngày? vài ngày của mày là biến mất mấy tháng à?"
"tao không có rảnh đứng đây nghe mày ăn nói nhảm nhí đâu! nhanh lên! móc hết tiền ra đây."
"lần trước mày còn mượn ở chỗ anh em tao tính thêm lần này tất nhiên phải lấy lãi."
tên đàn ông gầy nhom mở to mắt vẻ mặt không thể tin được bày ra.
gã cong lưng khúm núm cúi người vái lạy tên đàn ông cao to kia.
"không, làm ơn... đại ca cho em thêm vài ngày thôi, vài ngày nữa em có tiền sẽ trả tất cả mà" gã mếu máo níu lấy chân vị đại ca khóc lóc.
"chết tiệt! sớm biết không trả nổi thì đừng có vay."
"cút ra! nếu mày không có tiền thù chặt tay làm phí đi." tên đại ca đá gã đàn ông sang một bên mặc gã kêu gào ôm bụng nằm co rúm trên mặt đất.
"đem dao ra đây!"
"tao muốn chặt xuống hai bàn tay này của mày để mày biết nếu không trả nổi thì nên chuẩn bị tinh thần lấy mạng ra mà đổi đi!"
"dừng lại."
trong tiếng quát tháo, mắng chửi vang lên một tông giọng trầm thấp.
hắn từ phía sau đám đông bước qua, đôi chân dài thẳng tắp khuất sau quần da bó sát đen óng làm tôn lên sự quyến rũ, nam tính của đàn ông.
hắn từ tốn bước đến chỗ ầm ĩ, hai hàng chân mày sắc sảo nhíu lại căng chặt.
"đòi nợ cũng không cần đòi luôn mạng của người khác đâu."
nhìn thấy chuyện vui bị cắt đứt, tên đại ca có chút bực dọc, khó chịu nhưng người mở miệng lên tiếng cũng ngang hàng với mình, chỉ cần một câu có ý định công kích cả hai bên sống chết khó đoán.
tên đại ca cũng không muốn hai bên có hiềm khích gì nhau đành phải tự lui một bước.
"kim taehyung, cậu cũng đến à."
"ở đây cũng có con nợ của cậu à?" tên đại ca cười tươi bày ra bộ mặt nghênh đón.
trong giới này ai cũng biết, kẻ khó đụng vào nhất chính là kim taehyung. hắn khôn khéo lại sắc bén, từng lời nói như con dao hai lưỡi có thể cho người hưởng vị ngọt cũng có thể cho người nếm vị đau. hắn tự biết mình biết ta, hành dộng lại dứt khoát không mang theo cái gọi là cảm xúc.
hắn là kẻ lòng dạ khó đoán, kẻ được hắn thật tâm trung thành hay kẻ được hắn cho vào tầm ngắm không phải ai cũng có thể nhìn ra. hắn giỏi che đi cảm xúc, chỉ biết bộc lộ sự thờ ơ vô cảm bên ngoài. chính cái bản chất này của hắn mà khiến cho những kẻ khinh thường cũng phải co rút sợ hãi.
đến giờ vẫn chưa thể biết được lòng hắn đang nghĩ gì.
"hắn là con nợ của tôi." đôi mắt đen xoáy sâu như vực thẳm nhìn hắn, bất giác tên đại ca có chút sợ hãi.
"gì, gì cơ?"
"hắn, tên đó là của tôi" môi mỏng mấp máy, khoé môi của taehyung hạ xuống biểu lộ sự không vui.
tên đại ca liếc thấy ngón tay taehyung đang chỉ vào gã gầy nhom nằm dưới đất mới tỉnh ra.
"à, à anh chỉ muốn giúp chú giải quyết để bớt đi một người thôi mà." tên đại ca cười xoà ra vẻ lấy lòng.
"không cần đâu."
"sao lại không cần? chú làm việc quá lơ là, hắn ta xém chút lại chạy thoát! lần trước chú cũng bảo không sao nhưng cuối cùng hắn chạy mất dạng hết hai tháng."
"không, xin lỗi! xin hai vị đại ca tha cho tôi! tôi, tôi không phải muốn chạy, chỉ là muốn tìm, tìm người."
"người? hạng như mày thì còn có thể tìm ai cho vay!" tên đại ca tức giận tiến lên đạp một phát lên bả vai gã.
"aaa! đừng, đừng! đau quá, xin ngài! xin đại ca tha cho tôi."
"tôi không phải đi tìm người vay, tôi... tôi đi tìm đứa cháu trai của mình."
"mày mà cũng có cháu à? mày nuôi nổi chắc!"
"biến đi! bớt nói nhảm, mau lấy tiền ra!"
"tôi, tôi thật sự không có tiền mà!" gã khóc lóc, gương mặt vặn vẹo lấm lem bụi đất khóc đến nhầy nhụa kinh tởm.
"nếu không có tiền thì phải lấy một thứ ra thế chấp." kim taehyung nhướn mày nhìn gã.
tên gầy nhom mở to mắt mừng rỡ đem đất cát trên mặt chùi vào quần áo dơ bẩn phai màu.
nhưng lát sau gã lại xụ mặt, bây giờ gã còn gì để thế chấp nữa chứ? mọi thứ trước kia gã cũng đã đem đi bán, căn nhà cũng là ở mướn chỉ có thể làm công trả nợ, tiền lương cũng có nhưng ít ỏi vài đồng.
ngoài những vật ngoài thân có giá trị ít ỏi thì gã chỉ còn một đứa cháu trai...
phải rồi!
hai mắt gã lại sáng lên.
"tôi, tôi muốn đem đứa cháu thế chấp!"
kim taehyung nhìn gã nhướn mày.
"ồ, ông chắc chứ?"
"tôi chắc chắn!"
gã đã nghĩ không có thằng nhóc kia gã càng sống tốt không phải sao, thằng nhóc lập dị kia có được tích sự gì đâu lại còn tự bế, trầm cảm suốt ngày rụt đầu trong góc phòng, mỗi chai rượu còn chẳng mua được cho gã thì giữ lại làm gì!
"thành giao."
"tôi hy vọng anh sẽ sớm ngày hoàn trả toàn bộ số tiền đã vay mượn, nếu không đứa cháu này của anh sẽ mãi mãi không thấy mặt."
"ngày mai tôi sẽ đến đem cậu ta đi."
"vâng, vâng ạ." gã cúi thấp đầu trong lòng không ngừng cười trộm.
cuối cùng gã cũng tống đi được một thứ phiền phức.