"đêm nay tôi sẽ không ở lại, căn phòng này hơi bừa bộn chắc cậu không dị nghị gì chứ?"
jungkook lắc đầu, vốn định mở miệng hỏi một chút. sau khi biết hắn không những không chán ghét mình dị thường lại còn rất phối hợp cố gắng đọc hiểu khẩu ngữ của cậu khiến trong lòng jungkook len lỏi một chút ấm áp.
"cậu không cần làm gì cả, chỉ là bây giờ cho đến lúc người cậu kia của nhóc đến đây chuộc lại người thì nhóc không được bước ra khỏi nhà nửa bước."
hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, nhìn đứa nhỏ ngồi bên cạnh đống chăn mền lộn xộn trên giường, trong lòng cảm thấy có chút quái dị.
/chú đừng hút thuốc nữa/
jungkook rụt rè nhìn hắn, rõ ràng có thể nhận thấy hắn đang phiền não.
"sao? còn chưa tới một ngày đã muốn quản tôi rồi à."
"đây là chuyện mà một đứa nhóc như cậu không thể quyết định được đâu."
không hiểu bản thân nghĩ gì, rõ ràng miệng nói như vậy nhưng hắn lại rút điếu thuốc bên miệng xuống đút lại vào túi quần.
"chút nữa tôi đi, ai đập cửa cũng đừng mở."
"không biết khi nào mới trở lại, nên nhóc cứ thành thật ở yên trong phòng đi, đồ ăn có đầy đủ dưới bếp, muốn ăn thì hâm nóng hay nấu món khác cũng được, nguyên liệu có sẵn hết trong tủ đó."
"cầm lấy!" hắn ném cho jungkook một chiếc điện thoại đời cũ.
"lúc không việc gì đừng làm phiền tôi, khi nào có việc cần dặn dò tôi sẽ gọi hoặc nhắn tin cho cậu được chứ."
"hiểu thì gật đầu một cái, tôi không rảnh đoán thử cậu nghĩ cái gì đâu."
jungkook lập tức gật đầu, hai mắt còn long lanh nhìn hắn.
"đợi tôi trở về, sẽ dẫn cậu đi cắt tóc." hắn nhìn vào đôi mắt cậu rồi nói.
lúc này điện thoại hắn réo lên tiếng chuông điếc tai, hắn nhăn mày xoay người đi ra khỏi phòng, đến khi cánh cửa đóng lại hắn mới yên tâm nghe máy.
[kim taehyung, cậu biết việc mình phải làm chưa?]
[tôi không nghĩ cậu sẽ quên mất nghĩa vụ hay thân phận của mình đâu nhỉ]
"đội trưởng, tôi không quên thân phận của mình."
[ba năm nay chắc cậu cũng thu thập đủ chứng cứ rồi nhỉ?]
"vâng, vào lúc 12 giờ hôm nay, sẽ có một chiếc xe tải mang biển số H468 đi qua con đường xx, tại đó chúng ta có thể cho người mai phục."
[cậu đã làm rất tốt! nhưng cái tôi muốn là cậu tự mình ra trận, được chứ?]
"được, nhưng tôi không muốn thân phận bị bại lộ trong thời gian này."
[tùy cậu, chúng ta là hợp tác vì lợi ích của riêng mà, haha]
taehyung cúp máy, tiếng cười của gã bên kia vẫn còn vang vọng bên tai hắn đầy ghê tởm.
hắn bước ra ban công, muốn cơn gió mát thổi đi cơn giận đang bị đè nén trong lòng mình, muốn xoá cái cảm xúc bực dọc, khó chịu này.
để có thể trả toàn bộ mối thù năm xưa, hắn đã trở thành người mình ghét nhất. một tên sai vặt không địa vị, một tên ngốc nịnh bợ kẻ bề trên. hắn từ khi nào bỏ đi ước mơ trước kia, từ khi nào trở thành kẻ đáng khinh như vậy?
thật lâu trước kia đến tận bây giờ hắn vẫn không dám nghĩ, không dám đưa ra đáp án. bởi vì chính hắn cũng chẳng nhớ được...
thật lâu trước kia, hắn đã từng có một mái nhà hạnh phúc.
cũng từng mơ ước trở thành người anh hùng của nhân dân, được khoác tấm áo cùng với huy hiệu cảnh sát.
nhưng giờ đây hắn sa đoạ, bê bết, tù túng. trở thành kẻ xã hội ghét nhất, tù nhân của xã hội bởi vì hắn đã từng giết người.
không chỉ một, những kẻ khiến hắn mất đi gia đình, mất đi sự ấm áp đều phải chết.