màn hình điện thoại sáng lên, trong cơn mưa rào cùng tiếng gió rít bên ngoài, ánh sáng nhỏ nhoi lóe lên trong căn phòng bị bóng đêm bao trùm.
jungkook cau mày, trùm kín thân mình trong lớp chăn. tiếng ong ong không ngừng vang bên tai, đầu óc xoay vòng, nặng nề khó chịu.
đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, trên trán mồ hôi ướt đẫm dính bệt cả mái tóc, jungkook rên khẽ xoay người chôn sâu đầu vào lớp mềm gối. phía ngoài phòng chợt vang lên tiếng lọc cọc, tiếng ma sát với sàn gỗ kêu lên cọt kẹt, tay nắm cửa phòng 'cạch' một tiếng mở ra, gió lạnh từ ngoài ùa vào bao phủ lấy jungkook.
sự lạnh rét chạm lên từng tấc da thịt, jungkook giật mình bật người dậy, hai mắt mở to đầy hoảng sợ.
một bóng hình to lớn đứng ngược ánh trăng, cái cậu thấy chỉ là màn đen u tối của căn phòng.
gương mặt jungkook tái nhợt, đột nhiên cơ thể bị bóng đen trước mặt sáp tới đè nặng trên người. sức nặng này vô cùng chân thực cùng với hơi ấm phả bên tai, jungkook nhận ra đây chính là người đàn ông kia.
jungkook bị hắn vây trong lòng, cả người hắn nằm đè trên người cậu, trong không khí mát lạnh của giá rét cậu có thể ngửi thấy mùi tanh nồng thoang thoảng.
jungkook sửng sốt, lo sợ muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn lại bị taehyung nắm lấy vòng eo kéo trở về.
từng ngón tay lạnh lẽo của hắn tiếp xúc với da thịt cậu khiến jungkook rùng mình giật thót.
/chú.../
dưới ánh trăng mờ nhạt, cậu có thể nhìn thấy vẻ mặt bê bết, tái nhợt của hắn. jungkook lo lắng nắm lấy cánh tay hắn lung lay. nhưng đáp lại cậu là sự yên tĩnh lạnh lẽo.
lúc này cậu cảm nhận được đầu ngón tay của mình có chút ẩm ướt nhớt nháp. cổ họng jungkook run lên, cậu ngẩn người nhìn người đàn ông đang nằm sấp trên người mình, lúc này cậu mới biết được... hắn bị thương rồi.
nơi cánh tay cậu vừa nắm qua đang ướt đẫm máu, chiếc áo đen hắn mặc buổi sáng nay cũng bê bết, ẩm ướt.
bầu trời bên ngoài vẫn đang mưa, từng cơn sấm giáng xuống mang theo luồng sáng chiếu rọi bên trong phòng.
kim taehyung ghé trên người cậu thở dốc, mái tóc ướt đẫm vì dính mưa rũ xuống che đi nét cô độc, tàn nhẫn của hắn. hắn vậy mà bị thương, lại còn thê thảm như vậy.
Đôi mắt sắc bén của hắn xuyên qua màn đêm rọi trên người cậu, bờ môi tái nhợt mím chặt lại thả lòng, hắn nói:
"đừng sợ..."
jungkook mở to mắt nhìn bờ môi mỏng đang mấp mấy trước mặt.
/chú bị thương.../
ánh mắt lo lắng của đứa nhỏ làm lòng hắn ấm lên, taehyung xoay người trả lại tự do cho jungkook. hắn nằm cạnh bên người cậu, hai mắt thấy thần nhìn ánh đèn vàng nhạt rọi trên trần.
"...nếu nhóc có thể nói thì giọng nói kia nhất định rất hay."
"nhóc có thể nói không? tôi rất muốn nghe giọng của nhóc."