"thằng nhóc kia! mau thu dọn đồ đi, ngày mai mày sẽ phải biến khỏi mắt tao!"
thiếu niên trong góc phòng cũ loang lổ vệt nước nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập, cơ thể run lên rụt lại như muốn khảm cả cơ thể vào vách tường.
mùi nấm móc khắp phòng bốc lên, thiếu im lặng mím môi bịt chặt lỗ tai trốn vào gầm giường.
tiếng đập cửa dừng lại, hơi thở thiếu niên theo tiếng động mà phập phồng lo sợ. một tiếng phá cửa rõ to vang lên.
gã gầy nhom cầm gậy gỗ xông vào phòng nhìn ngó khắp nơi.
"chết tiệt! tao nói cho mày biết mau chóng chui ra đây cho tao nếu không tao lật tung cái phòng này lên!"
gã đi đến cạnh giường, chăn nệm cũ kĩ nhăm nhúm bị lật lên, gã tức giận đập gậy gỗ mạnh vào vách tường. thiếu niên co rúm run sợ bịt chặt miệng đến cả thở cũng chẳng dám.
trong đôi mắt trong suốt đen láy phản chiếu từng bước chân của gã càng ngày càng tiến gần đến chỗ cậu, thiếu niên sợ hãi rụt người về phía sau muốn chui ra từ phía bên kia thì một cánh tay sần sùi thô ráp bắt lấy cổ chân cậu thô bạo kéo ra.
thiếu niên hoảng sợ vùng vẫy muốn đạp cánh tay đó đi thì một cánh tay khác vươn ra bắt lấy cái chân còn lại của cậu.
"cuối cùng cũng tìm được mày! chó chết dám trốn tao!"
"lần này phải đánh cho mày chừa mới được!" cổ họng thiếu niên run lên phát ra vài âm thanh khàn đục đầy vẻ hoảng sợ.
"mày dám khóc! bây giờ tao bán mày đi coi ai có thể cứu nổi mày!" gã giơ gậy trên tay đánh xuống bắp chân trắng bệch gầy nhỏ của cậu.
thiếu niên khàn cổ khóc, hai mắt đẫm nước bị gã tán một bên má làm làn da trắng bệch đỏ bừng đau rát.
"cái đồ vô tích sự chỉ biết khóc với khóc! mày còn có thể làm gì được chứ, bây giờ mau thu dọn đồ ngày mai lập tức cút khỏi đây cho tao!"
thiếu niên bị đẩy ngã ra sàn, đầu gối nhợt nhạt đạp mạng vào sàn gỗ thâm tím một mảng. gã nhìn cơ thể gầy gò kia run lên vì sợ hãi trong lòng lại dâng lên từng trận hả hê.
"nếu không phải vì lo cho mày tao cũng không muốn như vậy đâu."
gã làm bộ thở dài:"cháu trai à, cháu xem như vì cậu được không? cậu cũng đã vất vả tìm kiếm cháu rồi, không phải cậu không cần cháu chỉ là... cháu cũng biết rồi đó."
"cháu là một đứa trẻ ngoan phải không?"
cậu nhìn thấy gã thầm thì từng lời ngon ngọt bên tai mình, cậu nhìn thấy nụ cười giả tạo treo trên môi gã. cậu biết hết mọi thứ, hiểu hết mọi chuyện nhưng khi nghe những lời gã nói cậu lại mờ mịt, mơ hồ.
cậu ghét bỏ cái chạm vai của gã, cậu không muốn nghe lời, không muốn đáp lại, bất giác lại không muốn hiểu điều gã nói.
cậu chôn đầu vào giữa hai chân, lộ ra đôi mắt sáng sâu thẳm rực rỡ như bầu trời đêm, cậu nhìn ngắm ngón chân của mình qua những lọn tóc.
cậu tự hỏi.
jungkook của chúng ta là đứa trẻ ngoan phải không?
những kẻ lúc nào cũng treo trên miệng lời nói ngọt ngào đầy cám dỗ, lúc nào cũng cười với bộ mặt giả dối.
jungkook là một đứa trẻ ngoan.
jungkook là một đứa hiểu chuyện.
dùng cái danh đấy gắn trên người cậu chỉ để lấp đi cái bộ mặt tàn khốc đầy giả dối của thế giới này. là đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện nên cậu phải nghe lời, như con rối chờ người đến điều khiển.
một con rối cũ nát bẩn thỉu.
một con rối bị bỏ rơi.
vì vậy, jungkook đáp ứng gã.