Chưa ai xuất hiện đâu....chắc thế-
°========❂========°
Không gian xung quanh tồi tàn và thối nát đến đáng sợ, sự lạnh lẽo và mùi xác chết văng vẳng khắp nơi. Mọi chuyện ở trên đều do một tay lũ chính phủ gây ra, chúng nó cướp đất đai và đánh chiếm nơi đã từng là quê hương của nhiều giống loài. Bọn chúng đứng lên xưng vương, xưng đế, đánh sập cả những đền thờ cổ người bản địa đã xây nên.
_"Quả thực...
Cả loài người các ngươi và chính phủ chỉ toàn lũ rác rưởi.
Sự kiên nhẫn của ta đến đây là quá đủ, loài người đã tự mình chuốc hoạ vào thân, báo với tất cả giống loài đồng minh còn lại. Chiến tranh sắp nổ ra rồi..."_N.S lên tiếng. Lời ông ta nói ra chính là lệnh, không tuân theo lệnh thì e rằng đầu sẽ phải lìa khỏi thân. Dixion và Karia nghe xong chỉ biết tuân lệnh, tay cả hai đặt lên ngực trái, cuối đầu trang trọng rồi mới đứng thẳng dậy rời đi.
Karia gấp rút cho người triệu tập tất cả thủ lĩnh của giống loài đồng minh về họp, một cuộc họp nghiêm túc lần đầu tiên được diễn ra sau hàng ngàn năm. Dixion cũng bận rộn không kém, vừa nhận được lệnh thì tất cả binh lính tinh nhuệ và lực lượng phòng thủ cũng như hỗ trợ đều được anh chuẩn bị rất nhanh.
Vũ khí tối tân nhất cũng đã được chuẩn bị và trang bị cho quân lính, bây giờ chỉ còn bàn bạc chiến lược và các giải pháp có khả năng nhất thôi...
•--------❁--------•
Son bước đi trên hành lang vắng lặng, ánh chiều tà buông xuống làm đỏ rực một màu hoàng hôn đượm buồn. Chiến tranh sắp nổ ra anh biết, thế nhưng cái thứ ám ảnh tâm trí anh bấy giờ không phải chiến tranh mà là một người con gái bên phe thù địch...
Anh đem lòng yêu thương người còn gái với mái tóc trắng và đôi mắt hổ phách đó, một cô gái kiêu kì và xinh đẹp làm anh nhớ nhung cả ngày lẫn đêm, đơn phương đến điên đảo.
Đôi mắt anh thâm quần mệt mỏi, cơ thể anh cứ như muốn chết đi, thâm tâm của anh thì bị chia phối bởi hai thái cực còn chân anh thì mỏi mệt không muốn tiến bước đi thêm. Hành lang thường ngày quen thuộc, nay lại lạnh lẽo, im lặng đến đáng sợ, sắc đỏ pha cam cũng dần nhạt đi, chia sẻ chỗ cho những vệt tím rồi xanh và vàng. Son nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ hành lang, khung cảnh bầy trời rất đẹp nhưng quả thực thành phố thì không. Tư tưởng của chính phủ anh tuân theo và nắm rõ, tuy vậy đôi lúc chút cảnh thiên nhiên chẳng phải vui hơn sao?
Phận là một người mang chức vụ thấp kém, anh chỉ biết thở dài ngao ngán rồi rảo bước quay lưng đi. Đế giày gõ cộc cộc xuống sàn làm những bước chân như thêm nặng nhọc.
Chỉ thị đã được đưa ra, quân lính cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng, xin chúa hãy phù hộ cho chúng con, xin ngài hãy ban phép màu để con người có cơ hội sống tiếp và cố gắng thay đổi...
°========❂========°
Chap này ngắn thôi- tôi xin lỗi vì sự thiếu chất xám và não ếch này;-;
BẠN ĐANG ĐỌC
| Tuyển| "peace or war?"
Fanfictie"peace or war? How will it all end?" . . . . . . _đã đào thì sẽ lấp fic......có điều khả năng mỗi năm một chap=))))_