Những làn gió nóng ẩm mang hương vị mằn mặn của muối thổi vào chiến hạm sân bay vượt sóng băng băng mang lại cảnh tượng tráng lệ. Đây là đại dương và cảnh một chiếc tàu sân bay rẽ sóng trên đại dương đều kích thích bất kỳ ai được đứng trên chiến thuyền này ngắm nhìn cảnh mặt trời mọc nhưng không, có một người đang nằm thư giãn trên chiếc ghế dài, mắt nhắm hờ trên ngực đặt một quyển sách lật dở. Đó chính là Trí Vương, cậu được sự "nhờ vả" của vị tổng tư lệnh điều tra một hòn đảo đang "trôi" đáng ngờ mới xuất hiện đang hướng về thành phố Hừng Đông. Nhiệm vụ là ngăn chặn hoặc chuyển hướng hòn đảo, đi cùng cậu là một tiểu đội mười hai người cộng cả cậu là mười ba, một con số không may mắn nhưng cậu không để tâm tới. Một ngày trước, sau khi nhận cuộc điện thoại, cậu xuất hiện tại phòng của vị chỉ huy hỏi chi tiết yêu cầu vì cậu cảm thấy "hòn đảo" đó không bình thường. Trở lại hiện tại cậu ta đang nằm có thể gọi là 'nghỉ mát' gây nên sự gai mắt cho một số người trên chiến hạm. Họ không chấp nhận chuyện vị phía trên suy nghĩ gì lại cho một tên mao đầu tử đi cùng họ trong chuyến đi thám hiểm này. Họ cho rằng vị tổng tư lệnh của họ đã lẩm cẩm gửi một tên công tử bột đi cửa sau để học hỏi. Một nữ quân nhân trong nhóm thấy vậy rất ngứa mắt định lại cho cậu ta một bài học thì cậu cất tiếng:
– Nếu là định cho tôi biết luật trên tàu thì khỏi. Tôi chỉ làm theo do vị trên kia nhờ vả. Còn về 'hòn đảo' thì cho thuyền rẽ trái bốn mươi lăm độ và tiếp tục chạy thêm ba hải lý sẽ đến được hòn đảo mọi người cần tìm.
– Cái... Làm sao anh dám chắc điều anh vừa nói là đúng chứ? Cho dù là đúng đi nữa tôi cũng không đồng ý với một người mang tư tưởng đi nghỉ mát xuất hiện trong nhiệm vụ này!
– Tin hay không thì tùy. Việc tôi được ông già nhờ là đảm bảo các người an toàn mà thôi. À mà có vẻ "sinh vật" đó muốn nói chuyện nên tôi đi đây.
– Anh đang nói gì thế? Này!!!
Cô gái vừa giơ tay định nắm lấy vai cậu để làm cho ra lẽ, một làn khói trắng toát ra từ người cậu làm che mắt cô đến khi làn khói tan đi chỉ thấy ngay phía trước mũi tàu có một người bận bộ giáp không phải kim loại ở thế giới này đang lơ lửng. Cậu đã thay bộ giáp mà trong trận chiến cuối cùng cậu đã bận vì cậu biết sinh vật cậu sắp sửa gặp rất mạnh. Nếu không cẩn thận cậu phải chiến đấu với nó. Trí Vương dùng phép "Fly" bay đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người nhất là vị nữ quân nhân kia, cô bây giờ cảm thấy mình là kẻ ngốc khi định 'dạy dỗ' một nhân vật như vậy. Trí Vương trong lúc bay về phía sinh vật đó vừa suy nghĩ những gì lúc nãy. Cậu chỉ tùy tiện dùng "Search" để tìm kiếm khu vực xung quanh có gì bất thường không nhưng lại nhận được tín hiệu phản hồi của một sinh vật mà cậu cho rằng nó không thể nào tồn tại ở một thế giới rất thiếu thốn ma năng như thế giới này được. Sinh vật ấy đã gửi cho cậu thông điệp muốn gặp cậu nhưng điều làm cậu chú ý là câu từ nó gửi có cụm từ "người triệu hồi trở về", rõ ràng là nó biết cậu là một người được triệu hồi và vừa trở về. Vậy mục đích cho cái "hòn đảo" xuất hiện và di chuyển là cậu, một người từng được triệu hồi. Khi đến nơi trước mắt cậu là một hòn đảo nhìn hết sức bình thường trừ các kiến trúc đã đổ vỡ nhưng vẫn còn kiên cố dù nhìn vào thì chúng đã có dấu tích thời gian đã trải qua đủ để gọi là phát hiện lịch sử cho bất kỳ ai là một nhà khảo cổ đầy đam mê. Cậu không quan tâm lắm vì từ trước tới giờ cậu là một kẻ dốt sử đặc, nếu có người mời nhưng ta cứ lần lựa mãi cũng không nên đứng trên này mãi thì cũng không phải. Cậu bèn tạo một kết giới nhảy xuống biển, trước mặt cậu bây giờ là khuôn mặt của một con rùa khổng lồ già nua đang nhìn cậu bằng đôi mắt lờ đờ đầy nếp nhăn như minh chứng thời gian của nó. Nếu bất kỳ ai nhìn thấy sinh vật này lần đầu sẽ có cảm giác hoảng sợ vì sự khổng lồ của nó. Quy Côn một giống loài thượng cổ rất ít xuất hiện dù là ở thế giới Acadia nhưng nó lại xuất hiện ở đây và còn là sinh vật sống rất lâu dù ở thế giới này cực kỳ thiếu thốn ma năng. Khi cậu định mở miệng nói chuyện một âm thanh truyền vào đầu cậu:
– Xin chào kẻ triệu hồi trở về. Ta là Quy Côn.
– Xin chào ngài. Tôi là Trí Vương, không biết có điều gì khiến một sinh vật thượng cổ như ngài di chuyển?
– Ta cảm nhận được một sức mạnh bí ẩn. Và ta lo ngại rằng sức mạnh mà ngươi đang mang trong mình có thể nguy hại cho thế giới này. Nhưng ta được vì thần ở thế giới đã từng triệu hồi ngươi bảo đảm rằng ngươi sẽ không là mối nguy hại cho thế giới này.
– Vậy ngài dùng thần giao cách cảm chỉ để gọi tôi tới xác nhận sao? Xin yên tâm, tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường và tôi đã từ bỏ làm Anh Hùng rồi.
Quy Côn nhìn ra trong mắt Trí Vương chỉ có sự kiên quyết và mệt mỏi với đấu tranh nên đành chấp nhận câu trả lời của cậu. Đáng lẽ rùa thần vẫn sẽ chìm trong giấc ngủ nhưng sự xuất hiện của cậu hay đúng hơn là lượng ma lực cậu vô tình phát ra khi trở về từ cánh cổng thời không của nữ thần. Quy Côn nhìn vào anh một lần nữa để xem tương lai của anh chàng như để đáp lễ vì đáp lại lời gọi mời:
– Hỡi thanh kiếm cũ dẫu đã tàn,
Hỡi người anh hùng nay từ bỏ.
Số mệnh guồng quay nào thể tránh,
Chạy cho bõ dù cũng chả thoát.
Đôi tay buông mắt lại ngoái nhìn,
Nhìn người thương ngập trong huyết lệ.
Liệu rằng người sẽ lại đứng lên,
Bằng kiểm gãy tay run sợ hãi.
Liệu vận mệnh lại có đổi thay,
Khi thời khắc đen tối qua đi.
Lụi tàn từ đống tàn tro đó.
Một bông hoa hy vọng ra đời.
– Ngài nói vừa nói gì thế? Tôi không hiểu_Trí Vương có cảm giác đầy bối rối không biết phải nói thế nào trước những lời của Quy Côn.
– Ngươi chỉ cần biết đó là dự đoán về tương lai của ngươi. Đã đến thời điểm ta phải trở lại giấc ngủ.
Dứt lời rùa thần liền tiến vào giấc ngủ dài đằng đẵng của mình để cậu tự suy nghĩ về những lời tiên đoán về vận mệnh của cậu. Trở lên "bờ" chờ đội tàu đến cậu nhìn về phía mặt trời đang dần giữa trưa suy nghĩ tại sao cậu đã cố gắng từ bỏ số phận Anh Hùng để trở thành một người bình thường nhưng có vẻ số phận sẽ không buông tha cho cậu:
– Suy nghĩ nhiều như thế cũng không nghĩ ra được gì. Cứ để cho thời gian sự việc xuất hiện thôi. Chỉ có tự mình mới quyết định được con đường mình đi như thế nào. Là đúng hay sai sẽ do lý trí chính mình phân định
BẠN ĐANG ĐỌC
Im Not a HERO
Adventurebản viết lại của trở lại làm anh hùng?? không có hứng. Từ: Chú Mèo Nhỏ say ngủ