Cuộc sống "bình thường"

1 1 0
                                    

 Khi Trí Vương dịch chuyển về nhà đã thay đổi bộ đồng phục học sinh. Cậu đứng nhìn vào bản thân trong gương, chỉ chiếc áo sơ mi và quần tây màu đen đã tôn lên dáng người đầy săn chắc của cậu, cậu cảm thấy khá lúng túng khi ở thế giới bên kia cậu đã quá tuổi đi học nhưng về đây cậu lại phải trở thành một cậu nhóc lớp 12 lò tò. Bước ra khỏi phòng mình thấy một bữa sáng gồm bánh mì và trứng ốp la kèm theo một cốc cà phê sữa quen thuộc, cậu mỉm cười ngồi vào bàn ăn phần của mình. Đứa em gái của cậu cực kỳ không giỏi nấu ăn chỉ biết làm món trứng và pha cà phê:

– Em nên học một khóa nấu ăn đi. Nếu không, không có ai chịu lấy em đâu.

– Anh nói lại xem?

– Anh.... Anh nói là tối nay để anh nấu ăn cho.

– Vậy tốt, em chờ á!


 Đứa em gái lại làm như không có gì hạ chiếc nĩa xuống ăn tiếp phần của mình, cậu không hiểu sao trong thoáng chốc cậu lại sợ con bé như thế. Cậu cũng không nghĩ nhiều về nó nữa, đối với cậu bây giờ điều quan trọng là bảo vệ nụ cười của đứa em gái trời đánh này. Khoác chiếc áo vest đồng phục lên người, cậu và đứa em vội vàng đạp xe đến trường. Suốt đoạn đường đi rất nhiều người đều nhìn cậu nhất là nữ giới, cậu cho rằng do bộ đồng phục này mang cảm giác khá quý tộc với chiếc áo vest được may ôm vào người mặc thoải mái, cách điệu đuôi áo trước sau đều xẻ nhọn mà hai đứa lại đạp xe đạp nhìn khá trái ngược với bộ đồng phục mang lại. Đến lúc vào lớp, khi cậu vừa ngồi vào chỗ mình chưa được yên ổn thì một bàn chân đạp mạnh vào bàn cậu:

– Thằng kia! Mày là học sinh mới chuyển đến huh? Muốn học yên bình thì nộp "tiền bảo hiểm" lẹ lên! 


 Cậu ngước mặt lên, kẻ vừa đạp vào bàn cậu là một tên chuẩn vai u thịt bắp và đằng sau là mấy tên thuộc dạng nịnh bợ. Thở dài một hơi, tại sao ngay ngày đầu tiên cậu trở lại thế giới này lại gặp phải những tên bắt nạt điển hình cơ chứ?  Lục lọi trong trí nhớ xem tên bắt nạt này là ai, cậu còn đang nghĩ xem nên đấm tên này hay cứ vờ đưa cái gọi là "tiền bảo hiểm" kia. Nhưng ngay trong lúc đang suy nghĩ thì tên kia lại đạp cái bàn thêm lần nữa như chứng minh cho sự nóng nảy đầy ngu dốt của hắn:

– Mẹ kiếp!!! Mày tính lờ tao hở? Đừng nghĩ rằng tao còn nói chuyện thì dễ dãi, mày không đưa thì chuẩn bị "ăn" ít "cháo hành" cho thông não!!

– Đúng đó!! Mày nghe lời đại ca Dũng thì còn đường yên ổn.


 Cậu nhìn xung quanh và nhận thấy rằng ai cũng cố gắng tránh chỗ cậu. Lẽ dĩ nhiên sẽ không ai muốn vướng vào một rắc rối không muốn cả. Con người ấy, họ là một giống loài càng ngày càng trở nên ích kỷ, họ chỉ đứng ra bảo vệ nếu nó đụng đến lợi ích hay quyền lợi của họ. Cũng sẽ có những người đứng ra bảo vệ người khác dù không được lợi gì cả nhưng họ chỉ là số ít bị đám đông bủa vây không có tiếng nói. Cũng như trong trường hợp này một cô gái có vẻ xinh xắn vừa lên tiếng nói họ dừng lại đã bị một cái liếc mắt đành phải im lặng:

Im Not a HERONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ