Đã một tuần từ chuyến thăm của vị Quy Côn kia báo đài vẫn đưa tin về sự phát hiện ra di tích trên lưng vị rùa thần là thành phố Atlantis đã biến mất không một dấu vết trong lịch sử nhân loại. Bản tin cũng đưa tin về Quy Côn như một sinh vật huyền bí không được tiếp cận dưới mọi hình thức do "tổ chức" đặt ra.
Trong lúc này Trí Vương đang trên xe đi dã ngoại do trường tổ chức. Cậu tựa đầu vào cửa sổ nhìn cảnh vật đang lướt qua mắt cậu. Đã bao lâu rồi cậu mới cảm thấy yên bình như thế kể từ khi trở về. Ở thế giới Acadia cậu đã phải liên tục chiến đấu và chiến đấu, chỉ có khoảnh khắc yên bình là lúc cậu được nghỉ ngơi để rồi lao vào cuộc chiến tiếp theo sẽ xảy ra. Ở thế giới đó tuy cho cậu tìm thấy tình yêu của mình nhưng chính cái thế giới ấy cũng tước đoạt đi người cậu yêu vì chính sứ mệnh mang danh Anh Hùng được đặt lên vai cậu.
Một bàn tay vươn tới gõ vài nhịp điệu vào cửa kính cậu tựa đầu, hành động đó khiến cậu nhìn về người ngồi kế bên mình. Cô gái xinh xắn ngồi kế bên nhoẻn miệng cười với cậu:
– Cậu trông có vẻ lơ đãng thế? Cậu không thích chuyến đi này sao?
– À... Không có. Chỉ là mình đang muốn ngắm cảnh thôi. Có chuyện gì sao?
– A không có gì chỉ là muốn cảm ơn cậu đã giúp mình chuyện lần trước.
– Giúp cậu chuyện gì nhỉ mình không nhớ nhưng không sao đâu. Nếu có gì thì mình sẽ sẵn sàng giúp.
– Ra là cậu không nhớ..._ cô nói nhỏ trong lòng.
– Ưm mình biết rồi.
Cái cảm giác hụt hẫng này là gì đây cô tự nhủ với mình, chỉ là cậu ấy vô tình cứu mình khỏi đám côn đồ trong căn hẻm đó thôi việc gì cậu ấy phải nhớ chứ.
Chiếc xe vẫn lăn bánh chở theo đoàn học sinh về phía trước mà không ai hay biết rằng sẽ có sự cố sắp xảy đến với họ. Những làn sương dần dần xuất hiện như bàn tay lặng lẽ bao trọn lấy chiếc xe, đến cả vì tài xế cũng không phát giác ra làn sương này đang dần dày lên, vẫn nghĩ rằng vì là đường núi nên xuất hiện sương mù là chuyện thường tình. Nhưng khi sương mù tan đi mọi người trên xe đều trở nên không tin vào mắt mình vì xung quanh họ đều là phế tích của một nền văn minh không rõ và chiếc xe thì lại ngay mép vực, nếu không nhờ bác tài thắng xe kịp thời. Trí Vương trong lòng có một chút khó chịu vì cả lớp cậu bị kéo vào một thời không hỗn loạn vì thật sự muốn đưa tất cả ra khỏi đây rất khó.
Mọi người trên xe bước xuống ai nấy đều mang vẻ mặt bất an vì rõ ràng phút trước họ còn đang trên đường núi thì bây giờ họ lại đang có mặt ở một phế tích đồng bằng, sau lưng là vực thẳm không đáy. Từ nơi xa xa những tiếng vó ngựa chạy nước đại tiến lại gần hơn, chẳng mấy chốc họ đã bị bao vây bởi những người cưỡi ngựa mang bộ giáp không thuộc về thời đại nào:
– Fhfagggzgt ggeg hhdgeb. (Các ngươi là ai)
– Họ đang nói gì thế? Có ai biết ngoại ngữ không?_ Tiếng nhóm học sinh hỏi lẫn nhau.
– Furjjdushud hdhhnkdhe fndhbgehius! ( Bay đâu mang chúng về cho Đại pháp sư)
Dứt lời, những ngọn giáo lập tức chĩa mũi nhọn về phía bọn họ. Cả lớp ngoài trừ Trí Vương vì cậu đã dùng phép 'Hident' ẩn đi chính mình thì đều bị trói thành một đoàn. Họ bị dẫn đến một tòa nhà mang dáng dấp của một ngôi đền Hi Lạp cổ, chỉ có điều trên những trụ cột chống đỡ ngôi đền khắc những dòng chữ mà họ chưa từng thấy trước đây. Vừa bước vào, họ liền bị vứt ngã xóng xoài giữa nền gạch lạnh toát, ở phía trước một người đàn ông trung niên trông có vẻ là người nắm quyền cao nhất ở đây. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế có vẻ là cái ngai vàng nhìn xuống cả lớp với ánh mắt trịch thượng:
BẠN ĐANG ĐỌC
Im Not a HERO
Aventurabản viết lại của trở lại làm anh hùng?? không có hứng. Từ: Chú Mèo Nhỏ say ngủ