Một đêm nọ, tôi thả cơ thể mang đầy sự mệt mỏi lên chiếc giường êm ái. Lật người lại ngắm nhìn cái trần nhà đã quá quen thuộc thả cho đầu óc nghĩ đến những chuyện đã xảy ra và sắp tới với đôi mắt nặng trĩu tôi thiếp đi không hay. Trong cơn say giấc tôi nghe thấy những giọng nói vang lên bên tai mình:
– Điện hạ!!! Đã hoàn thành nghi thức triệu hồi Anh Hùng!
– Mau đánh thức vị Anh Hùng của chúng ta dậy nào!
– Hỡi Anh Hùng xin hãy tỉnh giấc chúng tôi cần người.
Có ai đó đang lay người tôi, dù tôi đúng là muốn ngủ thêm một chút nữa nhưng lay tôi như thế thì đố ai mà ngủ được chứ. Khi mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh, sao nó lại khiến tôi cảm giác đau đớn từ tận trong con tim đang đập từng nhịp. Một bàn tay chìa ra với ý muốn kéo tôi dậy:
– Xin chào, ta xin tự giới hiệu ta là Adolph d'Arc vị vua đã dùng nghi lễ triệu hồi ngươi đến thế giới này.
– Sao cậu lại trông trẻ thế hả Arc đáng lẽ cậu bây giờ là ông già chứ?
– Chúng ta đã từng gặp nhau sao? Ta có trí nhớ rất tốt về những người từng gặp nhưng ta không nhớ đã từng được gặp ai đó giống Anh Hùng.
– Không có,... Tôi nhầm...
Cái quái gì đang xảy ra đây? Chả lẽ mình đã trở lại quá khứ. Nếu được tôi có thể cố gắng cứu lấy em một lần nữa, để em không phải gánh chịu cái số phận đầy nghiệt ngã kia. Nhưng khi định cất tiếng thì những hình ảnh trước mặt tôi nhẹ nhàng vụt thoáng qua như cơn gió ta có thể cảm thấy nhưng tuyệt đối không thể chạm tới làm gợi lên trong tôi vài mảnh ký ức. Khung cảnh dừng lại trong một căn mật thất nơi tôi phát hiện ra bí mật của cuộc chiến chống quỷ tộc lặp đi lặp lại không hồi kết này:
– Không thể nào!!! Hoá ra cuộc chiến chống quỷ tộc chỉ để loại bỏ hắc khí, thứ có thể khiến tất cả mất đi lí trí trở nên điên dại sao? Vương! Cậu khẳng định sao?
– Đúng thế, đây là điều tớ tìm thấy trong tàn thư ở Tàn Tích Lãng Quên. Chúng được viết bằng Quỷ ngữ.
– Quỷ ngữ? Tàn Tích Lãng Quên? Không phải nó nằm ở Quỷ Quốc sao? Làm sao cậu đến đó được?
– Tớ được sự giúp đỡ của một cô gái thuộc tộc Quỷ. Trong đây viết tộc Quỷ vì có khả năng hấp thụ hắc khí ở một mức cao hơn các sinh vật khác nên từ rất lâu trước đây từng có liên minh các chủng tộc đã đạt thành hiệp nghị sẽ qua trận chiến chống quỷ tộc để loại bỏ hắc khí trên lục địa.
– Vậy mà... Hoá ra Quỷ tộc mới là anh hùng còn chúng ta chỉ là người được họ cứu khỏi hoá điên sao???
Adolph nói với sự chán nản không muốn tin rằng đây là sự thật. Nhưng cậu buộc phải tin vào sự thật khi tôi dẫn nàng lúc này vẫn là công chúa của Quỷ Quốc. Với vẻ ngạc nhiên lẫn phòng bị cậu dè chừng nhìn chăm chú vào cô gái nhỏ nhắn đang núp sau lưng tôi, bàn tay phải của Adolph nắm lấy chuôi kiếm giắt bên hông chỉ chực chờ rút ra nếu cô ấy làm hành động đáng ngờ. Nàng quỷ rụt rè nhìn vào Adolph rồi lại ngước lên nhìn tôi:
– Ông chú đáng sợ quá! Anh sẽ bảo vệ em nhé..
– Ông chú??? Cậu ta... Khục hahaha...
Nhìn cái mặt đang dần đen kịt lại của cậu ta khi bị nói trúng tim đen khiến cho tôi không thể nào ngừng cười nổi. Nhưng cũng đúng thôi mới hai mươi mấy tuổi lại bị gọi là ông chú thì làm sao không đau cho được.
– Vương, cậu mau đem cô nhóc quỷ sau lưng cậu giao cho tớ để tớ "dạy dỗ" cách nhìn tuổi tác người khác!!_ Adolph cố rặn một nụ cười "hiền" nhất có thể.
– Thôi nào Adolph, CHÚ đang làm cô nàng sợ đấy. Tớ đã nói CHÚ nên cạo râu sẽ trông trẻ ra không phải sao.
– Tên khốn nhà cậu, cậu cố tình đúng không!!! Khụ... Quay lại chuyện chính cô gái này là đến để đọc văn tự cổ mà cậu đề cập lúc nãy sao?
– Đúng thế, những văn tự cổ có Quỷ ngữ thường chỉ có người mang dòng máu của Quỷ Vương mới có thể đọc được thôi. Và cô ấy là Công chúa của Quỷ Quốc đấy.
Như sét đánh ngang tai cậu ta thấy choáng váng trước thông tin này, cô gái nhỏ nhắn trước mặt cậu lại là Quỷ Vương tương lai sao? Vẻ mặt cậu ta tôi có thể hiểu được vì dù sao tôi còn được đích thân Quỷ Vương hiện tại nói trực tiếp. Tối đó chúng tôi đã thảo luận rất nhiều về cách có thể tiêu diệt hắc khí này. Kết quả đưa ra là vẫn tiếp tục cuộc chiến này trong khi Lumia tìm kiếm cách để hủy diệt hắc khí một lần và mãi mãi. Nhưng sự trì hoãn ấy cũng không phải là cách, các quốc gia gần như trở nên kiệt quệ vì cuộc chiến vô nghĩa này, họ đã mất kiên nhẫn. Họ chỉ muốn trận chiến này kết thúc với phần thắng về phía họ và kẻ bại trận bị tiêu diệt. Ba tuần trước khi tôi tấn công lâu đài Quỷ, nàng xuất hiện và nói với tôi và Adolph rằng có cách giải quyết chuyện này nhưng cách này là cách tôi không muốn nhất đó là hy sinh em để thế giới được an toàn. Tôi đã cố phản đối nhưng nhìn vào ánh mắt đầy sự quyết tâm kiên định ấy mà tôi đã chùn bước, chấp nhận yêu cầu của em. Xin giấc mơ này hãy kết thúc tôi không muốn phải chứng kiến một lần nữa chính tay tôi kết thúc sinh mệnh của người con gái mà tôi yêu. Ngay lúc tôi sắp phải chứng kiến một lần nữa cảnh đau lòng ấy, một âm thanh vang lên kéo tôi trở về thực tại khi nàng đã không còn. Tôi choàng tỉnh dậy với mồ hôi ướt đẫm cả áo và trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại sự ướt át từ những giọt nước mắt rơi. Tôi nhìn xung quanh, một lần nữa tự nhủ lòng mình rằng tôi đã trở về căn nhà có người thân luôn mong chờ tôi trở về và tôi nhất định sẽ bảo vệ điều hạnh phúc nhỏ nhoi cuối cùng này an toàn. Khi đã bình tĩnh tôi nhìn vào chiếc điện thoại đang reo nơi đầu giường, có một số lạ gọi đến. Dù là số lạ nhưng tôi biết ai đang gọi đến. Bật loa ngoài, giọng nói của vị kia truyền đến:
– Thật ngại quá nhưng chúng tôi cần sức mạnh của cậu. Một 'thứ' đã thức tỉnh và chúng tôi không có khả năng để áp chế nó.
– Được thôi.
Thật đúng lúc, tôi cần phải giải tỏa sự bức bối do giấc mơ này mang lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Im Not a HERO
Avventurabản viết lại của trở lại làm anh hùng?? không có hứng. Từ: Chú Mèo Nhỏ say ngủ