Bánh Bao Thứ 9(4)

75 9 6
                                    

Ninh Tịnh đánh một giấc đến tận sáng hôm sau, nửa đêm không phát sinh thêm chuyện kỳ lạ nào nữa.

Sau khi tỉnh lại, Ninh Tịnh nhận ra không biết từ khi nào mình đã nằm lên gối đầu của Yến Vô Hoài, chóp mũi chạm vào lồng ngực, toàn bộ cơ thể nép trong lòng hắn. Lúc ngủ nhìn Yến Vô Hoài lộ ra chút nét trẻ con, mái tóc đen của hắn buông rũ xuống, ngũ quan rõ nét. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ngủ ngoài sườn giường suốt từ đêm qua, nửa trên của hắn chỉ dựa một xíu lên gối đầu, đầu gác cánh tay phải, nghiêng người vào trong, tựa như che chắn cho Ninh Tịnh vậy.

Chăn trên xe lửa vốn không lớn, tối qua hai người lại dùng chung một chăn, cơ thể nhất định phải xích gần lại, hơi thở giao hòa, trong ta có người, trong người có ta.

Ninh Tịnh nhẹ thở dài một hơi, chậm rãi nằm thẳng người lại, ngơ ngẩn nhìn lên tấm ván giường gỗ cũ kỹ.

Thời gian bây giờ vẫn còn rất sớm, hai người Hằng Thu và Tố Lương vẫn còn đang ngủ. Ánh mặt trời xuyên qua bức màn trên cửa sổ chiếu vào trong toa xe. Ở bên ngoài gian, có nhiều hành khách đã xuống trạm xe từ sớm, lúc này mang về phần ăn sáng nóng hổi đi ngang qua. Gian cách vách vang lên tiếng va chạm ly chén đầy sinh động, mang lại một cảm giác an toàn khó tả.

Lại tránh được thêm một kiếp nạn.

Cho tới nay, cô mới tiến hành nhiệm vụ được gần nửa tháng. Nếu như những năm sau này, mỗi ngày cô đều phải trải qua một lần "khảo nghiệm" như vậy, trái tim cô chắc chắn trụ không nổi. Xem ra, sau khi trở về, cô nhất định phải tìm một vị thiên sư giúp cô nghĩ cách mới được. Tuy nhiệm vụ quan trọng, nhưng trước tiên cô cũng phải còn mạng để làm chứ.

Nói là như vậy, nhưng thường khi có người đến xin giúp đỡ, các vị thiên sư sẽ bói quẻ cho người đó. Nếu vượt quá năng lực, họ không ứng phó được thì sẽ uyển chuyển từ chối. Giống như trường hợp của Ninh Tịnh, kể từ sau khi các vị đại thiên sư ở vùng Hòe Xuân nghe được tin tức của cô từ vị Đại thiên sư, trừ phi họ có việc quan trọng cần cầu cạnh, nếu không thì sẽ không chủ động giúp đỡ cô.

Người mà Đại soái Từng Lễ Phiên phải đích thân đến nhờ cậy chắc chắn không phải là dạng thầy mo bịp bợm. Danh vọng của lão ở  Yến gia rất cao, bản lĩnh cũng vô cùng cường đại.

Nói cách khác, nếu Ninh Tịnh còn muốn tìm vị thiên sư nào đó giúp đỡ thì chỉ có hai con đường, hoặc là tránh người của Yến gia, hoặc là tìm người có năng lực cường đại hơn vị Đại thiên sư kia để cầu cạnh. Muốn tìm người trước thì phải xem cơ duyên, còn người sau lại càng khó tìm hơn gấp bội.

Mí mắt Ninh Tịnh nặng nề trĩu xuống, trong lúc đang miên man nghĩ về chuyện Hòe Xuân đã lăn ra ngủ thêm một giấc nữa. Lần thứ hai thức dậy, sau khi cô hoàn toàn tỉnh giấc thì đã là giữa trưa, bên cạnh không còn người nào.

Hằng Thu và Tố Lương lúc này đã rời giường, đang sắp xếp lại hành lý. Yến Vô Hoài ngồi lẻ loi bên cạnh cửa sổ, yên tĩnh đùa nghịch một cái cửu liên hoàn*. Món đồ chơi này là do cô sợ hắn không nhìn được đâm ra buồn chán nên mua lại từ một đứa bé trên tàu lửa.

*Cửu liên hoàn là một trò chơi thưởng gặp lưu truyền trong dân gian Trung Quốc, cũng là một trò chơi rất kỳ diệu được cả thế giới công nhận. ... Mục đích của trò chơi này là phải lần lượt đính được từng cái vòng một trong số 9 cái vòng này móc lên chiếc thoa hoặc gỡ được 9 chiếc vòng này từ trên chiếc thoa xuống.

Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện- ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ