Bánh Bao Thứ 9 (7)

74 4 2
                                    

Note: Hiện tại mình bận quá nên chưa kịp rà lại các lỗi gần đây, nếu mọi người thấy có vấn đề thì bình luận vào giúp mình nhé.

Góc PR nho nhỏ: Mọi người có ai sử dụng PowerPoint không? Hiện tại mình đang lập một YouTube Channel để chia sẻ các template free cho mọi người á. Nếu mọi người vào ủng hộ thì sẽ rất có ích cho sự đi xin việc của mình lắm lắm. Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ mình nha.
(Mọi người vào tường của mình để vào link nha, tại channel mình nugu lắm nên không kiếm được đâu).

Ninh Tịnh dùng ngón chân cũng nghĩ ra được, cô to gan chạy đến tận phía nam sông Hà vốn đang vô cùng hỗn loạn với nạn hạn hán, trên đường trở về lại còn gặp chuyện bị kẹt lại vùng Xuyên Duyên. Tiếng gió này chắc chắn sẽ lọt vào tai của Từng Lễ Phiên. Tối hôm đó, Từng Lễ Phiên phong trần mệt mỏi mà vội vàng trở về, chưa kịp nghỉ ngơi, ông đã gọi Ninh Tịnh đến phòng khách để tra hỏi.

Người hầu mở cửa cho Ninh Tịnh, vừa bước vào đã nhìn thấy Từng Lễ Phiên đang ngồi trên ghế sô pha, một hàng người hầu đứng trước mặt ông trong phòng khách. Lương Dung là người đứng mũi chịu sào, mọi người đều im lặng như ve sầu mùa đông. Vừa hứng chịu cơn thịnh nộ lôi đình, bầu không khí trong phònglúc này yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi trên mặt đất.

Vừa nhìn là biết chỗ này là hiện trường vừa giáo huấn mọi người xong đây mà — Ninh Tịnh lẩm bẩm trong lòng.

Từng Lễ Phiên ngẩng mặt lên, trên khuôn mặt thon gầy được khảm một đôi mắt sắc bén như chim ưng, ánh mắt ngay lập tức nhìn sang như quất roi vào mặt Ninh Tịnh.

Hệ thống đã từng nói qua, bà của Từng Lễ Phiên là một giáo viên dạy piano Tây Dương. Mặc dù dòng máu Tây phương đã loãng đi một phần tư, ông vẫn giữa được nhiều đặc điểm của người ngoại quốc, với khuôn mặt góc cạnh và hốc mắt sâu. Tiếc rằng dòng máu này nếu loãng thêm một lần nữa thì chẳng còn lại bao nhiêu, vẻ ngoài của Từng Nguyệt Nhu không giống cha lắm, mọi người vẫn hay nói rằng trông cô rất giống người mẹ quá cố của mình.

Nhìn thấy cô bước vào, vẻ mặt của Từng Lễ Phiên mới dịu đi một chút, ông phất tay cho những người không liên quan đi ra ngoài. Những người hầu nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, sôi nổi rời đi. Trước khi đóng cửa, Lương Dung lo lắng quay lại nhìn Ninh Tịnh.

"Nguyệt Nhu, ngồi xuống."

Ninh Tịnh ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhỏ bên cạnh Từng Lễ Phiên.

May mắn thay, Từng Lễ Phiên đã không mắng cô ngay khi cô vừa bước vào. Ông biết rất rõ rằng con gái mình do thân thể yếu ớt, vốn đã hình thành tính cách hướng nội, nhát gan. Con gái ông chưa bao giờ giống như mấy cô tiểu thư tùy hứng, ham chơi mà trốn nhà. Ninh Tịnh nhân cơ hội này thuật lại lý do cô đã nói với Lương Dung, đó là cô đi để mang Yến Vô Hoài trừ tà ma.

Sau khi nghe lời này, Từng Lễ Phiên nghi ngờ nói: "Đứa nhỏ này có thể làm gì mà Thiên sư Yến gia không thể làm được?"

"Thưa cha, thực ra lúc đầu con cũng bán tín bán nghi. Lương Dung hẳn đã nói với cha rằng có thứ dơ bẩn để lại dấu chân trên tường bên ngoài phòng con. Con đã rất hoảng loạn, hơn nữa Vị thiên sư Yến gia rất chắc chắn rằng con cần tự tay đến đó tìm người. Con liền quyết định thử đi tìm xem. "Ninh Tịnh không giấu diếm chuyện gì, cô chọn những gì có thể nói, nói thật:" Trên đường, con cũng gặp rất nhiều chuyện kỳ ​​quái. Nhưng lần nào cũng vậy, miễn là con có tiếp xúc với Yến Vô Hoài, những thứ đó sẽ tự động biến mất, nhờ có em ấy mà cuối cùng con cũng có thể an giấc được."

Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện- ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ