Bánh Bao Thứ 9(6)

70 7 0
                                    

Bánh bao thứ 9

Một tiếng sau, Ninh Tịnh bước xuống từ chiếc xe ô tô màu đen cổ điển. Mọi người hiện tại đứng trước một khách sạn nhỏ kín đáo ven bờ hồ Lộc Tâm, phía nam Xuyên Duyên. Hồ Lộc Tâm được bao bọc bởi ba mặt dãy núi, hồ nước này luôn ấm áp quanh năm, còn có những suối nước nóng từ trên núi chảy xuống, đây là một trong những khu nghỉ đông ở Xuyên Duyên. Chính vì vậy, xung quanh đây rải rác rất nhiều khách sạn ở hai bên sườn núi.

Lúc ở trung tâm thành phố, vì không thể tìm được phòng trống nên Lê Nhai đã từng đề nghị đến đây để thử vận ​​may. Vì lúc đó đã muộn mà đường đi lại còn xa nên cuối cùng mọi người đành bỏ cuộc. Bây giờ thật sự không còn lựa chọn nào khác nữa, cô không muốn trở về tòa hung trạch kia, cũng không muốn ra đường ngủ. Giờ đã có cành ô liu vươn ra, Ninh Tịnh chấp nhận lòng tốt của thuộc hạ của Trương Kiều, cả nhóm người cùng lên xe.

Khách sạn ba tầng trông có vẻ bình thường bên hồ Lộc Tâm này đã bị Trương Gia bí mật tiếp quản và trở thành căn cứ để truy bắt những kẻ phản bội. Thuộc hạ của Trương Kiều vốn là những gương mặt quen thuộc, nhưng họ phải lần lượt xuống xe sau khi vào cổng để kiểm tra vali và đăng ký danh tính đề phòng bị ám sát. Có thể thấy mức độ an ninh nơi này chặt chẽ như thế nào.

Ninh Tịnh nhìn lên cửa sổ che kín rèm màu nâu phấn trên lầu hai, thầm nói-Trương Kiều người này, vẻ ngoài thì sáng sủa, có xuất thân gia thế hiển hách, ăn ngon mặc đẹp. Điều hiếm có hơn nữa là anh ta tự phụ khi có xuất phát điểm là đứa con của trời, cậu ta thật sự làm nên đại sự, ghi dấu ấn đậm nét trong lịch sử Trung Hoa. Còn về mặt xấu, cô cho rằng rằng mặc dù chuyện cơm ăn, áo mặc là hàng đầu nhưng phải sống trên lớp băng mỏng hàng ngày và luôn đề phòng những người xung quanh, cuộc sống vậy hẳn không dễ dàng gì.

Sau khi kiểm tra, người thuộc hạ kia rời đi trước, có lẽ là để báo cáo chuyện này với Trương Kiều. Hai người đàn ông ăn mặc rất lịch sự nâng hành lý cho đám người Ninh Tịnh rồi dẫn họ lên lầu hai.

Nơi mà Trương Kiều coi trọng thực sự rất khác biệt, trang trí trang nhã, hành lang cũng rất sáng sủa và sạch sẽ, thật sự là trái ngược với khách sạn mà cô tá túc đêm qua. Ngoài ra, người ra vào ở đây đều là những đại hán đang độ trưởng thành, khí tức cường hãn đến mức tà ma cũng không dám tới gần, Ninh Tịnh sắp rơi nước mắt vì kích động.

Cuối cùng, Hằng Thu và Tố Lương và hai lính canh chia ra ở trong hai phòng đôi. Phòng được bố trí cho Ninh Tịnh là một trong những phòng giường lớn tốt nhất trong khách sạn. Đối với việc phân phòng cho Yến Vô Hoài , người Trương gia cũng rất đắn đo. Để hắn ở riêng một phòng thì bất tiện, nhưng nếu kê thêm giường trong phòng đôi thì không gian quá chật hẹp.

Vừa mới nhận ra chân lý "Tin tưởng vào Yến ca, sẽ có được cuộc sống vĩnh cửu", Ninh Tịnh làm sao có thể đẩy Yến Vô Hoài quá xa khỏi chính mình. Cô thuận thế nói rằng phòng của cô ấy đủ lớn nên hãy kê thêm giường của Yến Vô Hoài vào phòng của cô.

Ngồi trong phòng được một lúc thì có người đến mời cô vào sảnh tiệc, nói rằng Trương đại công tử đã chuẩn bị xong bữa ăn và đang đợi cô. Những djp như thế này không hợp để mang người theo, Ninh Tịnh liền đưa bàn tay nhỏ bé của Yến Vô Hoài cho Hằng Thu, ngồi xổm xuống nói: "Vô Hoài, nem ở lại đây ăn tối với Hằng Thu và mọi người nhé."

Nuôi Dưỡng Bánh Bao Phản Diện- ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ