Chương 15: Lễ phục dự tiệc

166 27 4
                                    


Một lúc sau, Du Song mới hắng giọng, nói: "Chị ơi, đừng đùa nữa."

Sao có thể là Du Điềm? Là Du Điềm đến từ nông thôn ư?! Sao cô lại đứng thứ 3 được, cô nói dối ai được chứ!!!

"Không buồn cười chút nào đâu."

Du Song lấy lại tinh thần, nắm chặt tay tự trấn tĩnh mình.

"Tại sao chị lại phải nói đùa?" Du Điềm đưa điện thoại cho cha Du: "Trên hệ thống ghi rõ ràng rồi mà, trong bảng điểm có ghi chú đứng Top 3 này. Là do từ tận đáy lòng em vẫn luôn nghĩ chị học không giỏi, thi không tốt, nên em mới không tin phải không?"

Cha Du cầm lấy điện thoại, sững sờ khi nhìn thấy điểm của Du Điềm, khuôn mặt ông lộ rõ vẻ ngạc nhiên, hai mắt sáng lên.

"Quá tuyệt vời, không ngờ Điềm Điềm lại ưu tú như vậy, không hổ danh là con gái nhà họ Du."

Cha Du lập tức khen ngợi Du Điềm.

Du Song càng khó chịu, mở bảng xếp hạng cả khối ra xem, vị trí thứ nhất là Ứng Huy, vị trí thứ hai là Từ Trì, vị trí thứ ba,... cỡ chữ to, đậm ghi rõ rành rành, DU ĐIỀM.

Thân thể Du Song run lên, chuyện này làm sao có thể!!! Cô ta không tin!!!

Cô ta... không muốn tin thế nào thì hệ thống cũng không sẽ không tạo ra lỗi được, cho dù cô ta tải lại bao nhiêu đi nữa, Du Điềm vẫn xếp thứ ba.

"Thành tích của em chỉ kém chị một chút thôi, không sao đâu. Điểm số này có thể không bằng chị, nhưng so với đại đa số thì em vẫn rất giỏi đó!"

 Du Điềm nở nụ cười hoà đồng nhìn Du Song, có điều, dưới góc nhìn của hai người, sự châm chọc điên đảo bay trong không khí.

Bây giờ, đến thành tích Du Song cũng không bằng Du Điềm.

"Nếu sau này học tập ở trường có gì không hiểu, em cứ tới hỏi chị nhé! Có thể chị không giúp được tuyệt đối, nhưng chị sẽ cố gắng giải đáp cho em."

Du, Du Điềm đang chửi cô ta ngu dốt à?!

Du Song: "........."

*

Từ Trì ngồi suy sụp trên bàn sau một đêm tự học.

Anh sai rồi, anh tự nhận sai về mình thôi.

Sắt không thể làm thành nồi được, ví dụ như anh, anh còn không bằng cái xoong nữa!

Ahhhhhhhhhhhhhhh.

Loạn hết lên rồi, phải làm thế nào đây!

Định lý giá trị trung bình Lagrange miễn cưỡng thì anh hiểu được một ít, nhưng cái tích phân đạo hàm trong định nghĩa này là cái quỷ gì vậy? Giáo trình Vi Phân và Tích Phân của Đại học còn được ưu ái cho làm 2 quyển nữa chứ! Trọng số của Đẳng thức Jensen là cái gì, hàm lồi là cái gì, sao anh mãi không tiếp thu được vậy!!!

Ở trường đại học cũng mất 1 năm để học cách giải tích, còn anh phải bù lại toàn bộ kiến thức này chỉ trong một đêm!!!

Nhiều thứ như vậy, đừng nói đến học lực của anh, anh dám chắc Du Điềm cũng không thể hiểu được đâu!!!

Từ Trì nghiến răng nghiến lợi nghĩ ngợi một hồi hai mắt đỏ hoe. Cuối cùng anh điên tiết lấy điện thoại nhắn tin cho Du Điềm.

[EDIT] Sau khi tôi và Hotboy trường hoán đổi thân thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ