Chương 20.1: Nấu ăn + Tán đả Sanda = 1

137 10 0
                                    

🔒

Khi Từ Trì muốn chửi rủa Du Điềm thêm lần nữa, cô lại gửi một tin nhắn khác. 

Du Điềm: [ Cậu không sao chứ? ]

Lửa giận tràn đầy trong lòng Từ Trì đột nhiên được một chút nước tưới lên.

Dù không thể dập được lửa, nhưng... ít nhất, có thể làm anh kiềm chế lại lời nhục mạ.

Nội tâm Từ Trì cảm thấy chút lâng lâng.

Ngay lúc Từ Trì suy nghĩ có nên động tâm trước lời quan tâm của 'quân địch' hay không thì tin nhắn lại đến.

Du Điềm: [ Nhưng mà cậu là nam chính mà, chắc chắn không chết được đâu. ]

Từ Trì: "......"

Cảm giác chân tình này, anh thanh toán sai rồi!

.

Từ Trì không phản hồi lại bất kỳ tin nhắn nào, mặt không cảm xúc nhìn Diêu Lả Lướt nước mắt giàn giụa, hai tay ôm chặt eo, mặt vùi vào trong hõm vai anh.

"Cậu đứng dậy đi." Từ Trì đẩy đối phương ra, cố gắng khống chế âm lượng và giọng điệu của mình.

"Ah—— Thật đáng sợ."

"Khủng khiếp quá! Đột nhiên xảy ra động đất,... cái lò nướng bỗng nhiên cũng nổ tung, huhu."

"Tớ rất sợ!!!"

Diêu Y Y thực sự đã bị doạ sợ hãi, khi ngẩng đầu lên, hai mắt cô đỏ bừng, nức nở nhỏ giọng nói.

"......" ĐM không nói nên lời luôn. Sao có thể trái ngược hoàn toàn thế này, nhưng con quỷ con Du Điềm kia vẫn có vẻ thân thiện, dễ thương hơn.

Từ Trì: "Cậu không sao chứ?"

Khi thấy tình hình đã lắng xuống và bình tĩnh lại, Diêu Y Y mới kinh ngạc nhận ra mình đang ôm chặt cậu thiếu niên.

Khuôn mặt cô ửng hồng, cùng với đôi mắt ngấn lệ, trông cô gái thật ngây thơ và đáng thương.

Tất nhiên, trước tiền đề để Từ Trì có thể kiên nhẫn khám phá vẻ đẹp này. Anh cần phải vượt qua điều kiện: toàn thân không dính chút máu nào, và trên người không bị đè nặng bởi một cô gái ngang nhiên muốn chiếm tiện nghi của mình.

 Đừng nói đến việc phát hiện ra mỹ nhân, sự khinh bỉ thô tục trong lòng đã sớm biến thành viên đạn đỏ che mờ mắt rồi!

"Tớ, tớ không sao, nhờ có cậu......" Diêu Y Y đỏ mặt nói với giọng mềm mại.

Từ Trì không thương tiếc cắt ngang lời cảm ơn của cô" "Tốt rồi, nhưng tôi đang chảy máu. Cậu mau buông tôi ra trước đi, sau đó có thể đứng dậy hộ tôi được không?"

"......"

Dưới ánh mắt thẳng thắn của Từ Trì, Diêu Y Y xấu hổ buông tay ra và đứng dậy. Vừa đứng dậy thì Từ Trì đã đẩy cô ra xa hơn, Diêu Y Y cắn môi cảm thấy uỷ khuất vì không thể giải thích được về hành động này.

 Sau đó Diêu Y Y mới nhìn rõ được bộ dạng của Từ Trì, cô sững sờ đứng đơ người.

Trên trán Từ Trì bị thủng một lỗ, lòng bàn tay toàn máu, tình trạng đặc biệt tồi tệ. Đều là vì bảo vệ cô......

[EDIT] Sau khi tôi và Hotboy trường hoán đổi thân thểNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ