A/N:
Note: Fic này Lâm Mặc sẽ hơi hướng phản diện, nhưng về sau character development theo mình thì cũng tạm ổn.
Hoa bay theo gió đáp xuống mương, sắc thu Chung Nam tràn vào thành.
Đại lộ Trường An hẻm đan ngõ, thanh ngưu bạch mã kéo xe hương.
"Leng keng, Leng keng."
"Nhường một chút, nhường một chút."
Nghe thấy tiếng rao quen thuộc của người bán hàng rong trên đường, "Đúng rồi, đã đến Trường An," công tử nghĩ, y không nhịn được vén rèm lên, chăm chú ngắm nhìn đại lộ phồn hoa bên ngoài. Trường An tháng mười vừa có mưa, sương còn đọng trên lá, gió thu đưa tiễn chim nhạn, một tòa lâu xanh xanh ánh vào mi mắt —— Thượng Nguyên Trai.
"Viễn ca, quế hoa cao hôm nay rất thơm, còn thơm hơn cả hôm qua, Viễn ca thật lợi hại."
"Viễn ca, luyện kiếm cùng ta đi, ngươi đánh đàn hay nhất, ta múa kiếm cho ngươi xem."
"Viễn ca, đây là hồ cầm ta xin phụ thân mang về từ Tây Vực, ngươi thích đánh đàn, mau thử xem."
"Viễn ca, ngày mai ta sẽ tới biên cương, phụ thân đã biết chuyện của chúng ta, ta phải làm sao bây giờ, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không."
"Bá Viễn, ta. . ."
Bá Viễn lau đi nước mắt vương trên gò má, tựa lên thành xe, lồng ngực rõ ràng trống rỗng, nhưng lại cảm tưởng như bị thứ gì đó lấp kín, khó chịu vô cùng.
Năm năm trôi qua, hẳn là hắn đã trưởng thành, hào hoa phong nhã, trường thân ngọc lập, cho dù năm năm này cư ngụ nơi đất khách quê người, y cũng nghe được không ít lời đồn, nhi tử độc nhất của Trương thừa tướng, Trương tiểu tướng quân ở biên cương bất kể là minh tranh hay ám đấu đều anh dũng quên mình, vào sinh ra tử, khiến Hoàng đế cảm động sâu sắc, phong làm binh mã đại tướng quân, ban thưởng một vạn mẫu đất, tiền tài vàng bạc. Hắn đã đánh bại Hung Nô Tây Vực, vài ngày nữa sẽ thu quân hồi triều. Mà bản thân y cũng bị đuổi khỏi Tây Vực, từ nay về sau hằng năm Tây Vực phải tiến cống cho hoàng thất Hạ Hầu, không bao lâu cũng sẽ đưa tới một chất tử (*).
(*) Con tin, quân tốt thí ngày xưa, thường là thế tử hoặc hoàng tử
"Trở về rồi. . .Trở về rồi thì có ích gì," độ tuổi đẹp nhất bị chôn vùi ở Tây Vực, giờ đây kéo lê thân xác điêu tàn quay lại, còn có thể làm được gì ư. Y ghém lại cổ áo, che đi thứ duy nhất đem về từ Tây Vực —— những vết thương và dấu hôn trên người, "Mẫu thân, Viễn nhi nhớ người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Vân Tấn Cải
أدب الهواةBản dịch đã có sự cho phép của tác giả. vui lòng không reup ⚠️ Cổ trang!AU ⚠️ Pairings: Song Vũ Điện Đài, Phong Cảnh Nguyên Lâm, Áp Bá (AK x Bá Viễn) ⚠️ OOC, R18 ⚠️ Sinh tử văn ⚠️ BE Tác giả: 三条狗 Tên gốc: 云鬓改