palpitate

355 29 0
                                    

Đại học Yonsei

Dường như sau lần va chạm kia, tần suất Lisa gặp cậu bạn hot boy càng lúc càng nhiều. Thư viện, canteen, sân bóng hay thậm chí là cả giảng đường. Cô biết có không ít lần anh nhìn cô, nhưng cô chọn cách ngó lơ giả vờ không biết điều đó, giả vờ như không biết đến sự tồn tại của anh. Bởi vì cô sợ, sợ mình lại yêu, sợ người ta bước vào cuộc đời mình, sợ lại bị bỏ rơi.

Cô kéo kính xuống, tay xoa xoa hai bên thái dương. Mấy ngày nay chạy deadline quá nhiều khiến cô đừ hết cả người. Bây giờ cô còn phải đến câu lạc bộ để sinh hoạt nữa 'Nhiều việc ghê haizzzzz'

"Cẩn thận!"

Ơ hình như đầu cô vừa đụng vào cái gì đó. Đập cũng mạnh mà không đau nhở. Đẩy gọng kính lên để nhìn rõ xem cái thứ đụng mình là cái gì. À là tay người. 'Ủa khoan TAY NGƯỜI???'

"Không sao chứ?" - âm thanh trầm ấm phát ra từ sau cô.

Cô quay phắt lại. 'Jeon JungKook?! Sao lại là hắn...' Không biết đây là lần thứ mấy hai người gặp nhau trong ngày rồi.
"Ừm... ờ... Không sao"

JungKook không nói gì, anh cúi đầu xuống. "Thật chứ?"

'Gần... gần quá' cô cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên. "Th...Thật"
Anh nhíu mày nhìn cô, rồi lùi lại vài bước. Cô thở hắt ra sau đó nhanh chóng hướng đến phòng sinh hoạt của câu lạc bộ.

Đứng trước cửa cô hít một hơi thật sâu, dù gì cũng là ngày đầu tham gia không tránh được cảm giác run rẩy lo lắng. Lisa lắc lắc đầu rồi đẩy cửa bước vào không quên nở nụ cười nhẹ. "Chào mọi người ạ"

"Hi Lisa chào mừng em đến với câu lạc bộ âm nhạc" "Ah Jeon JungKook tới đúng lúc quá, có thành viên mới nè"

Cô đứng hình vài giây khi nghe thấy cái tên vừa được nhắc. Khá bất ngờ khi cậu badboy này cũng tham gia câu lạc bộ.

"Lisa này em ứng tuyển vào team nhạc cụ đúng không?"
"Vâng"
"Vậy để anh giới thiệu sơ lược về thành viên chủ chốt nha. Anh là Min Joon chủ nhiệm câu lạc bộ, phó chủ nhiệm có hai bạn là Ae Cha và tên hot boy đứng ngay cửa JungKook. Nếu em cần giúp đỡ gì thì cứ liên hệ một trong ba bọn anh nha."
"Vâng ạ mong mọi người quan tâm giúp đỡ."

"À Lalisa sao em không biểu diễn một bài để ra mắt mọi người? Cây dương cầm ngay kia kìa thoải mái nha." Anh chủ nhiệm đặt tay lên vai Lisa đẩy về phía cây đàn giữa phòng.

Cô cứng nhắc ngồi lên chiếc ghế, tay run run đặt lên mặt đàn. Nhắm chặt mắt, cố trấn tĩnh bản thân 'Không sao đâu sẽ ổn cả thôi'.
Âm thanh trầm bổng vang lên, là giai điệu của Kiss the rain. Đôi tay cô lướt trên những phím đàn uyển chuyển, tinh tế. Mọi cảnh vật xung quanh dường như biến mất chỉ còn cô và cây đàn này. Chỉ còn cô và âm nhạc. Cô gái run rẩy sợ sệt khi nãy cũng không còn nữa mà thay vào đó là hình ảnh một người nghệ sĩ hoà mình cùng âm sắc của thiên không.

Mọi người chìm đắm trong giai điệu kia, đã lâu lắm rồi câu lạc bộ của họ mới có một pianist. JungKook cũng vậy, đã lâu rồi anh chưa được nghe bản nhạc này.














"Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi, Elf."

[DROP]「kooklice」𝒔𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ