miss

267 22 0
                                    

Đại học Yonsei - Lớp Toán cao cấp

"Được rồi hôm nay chúng ta kết thúc ở đây. Các em về nhà làm bài tập. Nhớ ôn bài hôm sau chúng ta thi kết thúc học phần. À bạn Jaehyunlại gặp tôi xíu nhé."

"Phù cuối cùng cũng xong."
'Ngày nào cũng toán chắc mình điên quá huhuhu'

"Đói quá điiiiiiiiii"
'Lạ ghê, dạo này chả thấy tên họ Jeon kia đâu. Hắn bị bạn gái trả thù rồi hay sao mà không đi học nhở? Ủa mà tại sao mình phải quan tâm hắn??? Hắn ra sao kệ hắn chứ, có liên quan gì đến mình đâu. Thôi đi ăn với Pặc Dẹo chứ ai đâu rảnh mà quan tâm.'

cậuơi! Xin lỗi đã làm phiền. Cậu là Lisa đúng không?"

"Ừm có chuyện gì thế?"

"Tớ là Jaehyun - trưởng nhóm trao đổi sinh viên. Khi nãy giảng viênbảo tớ liên hệ với lớp phó để lấy tài liệu học tập. Tớhỏi các bạn khác thì các bạn bảo cậulớp phó."

"À à tớ sẽ gửi cậu tài liệu vào ngày mai nhé."

"Cảm ơn cậu. Nếu tớ muốn trao đổi về các vấn đề khác thì liên hệ với cậu qua đâu được nhỉ?"

"Nhắn bên instagram cho tớ nhé. Tớ thường online bên đó. Nick của tớ nè."

"Tớ follow cậu rồi nha. À mà cậu..."

"Lili ơi đi ăn trưa hôngggggggggggg"

"Tới liền nè."

"Cậu vừa nói gì thế nhỉ?"

"À không có gì đâu cậu đi đi."

"Bye."

"Tạm biệt."

---------------------------------

_jeongjaehyun đã bắt đầu theo dõi bạn.

-------------------------------------------

00:00 - Nhà Lisa

"KHÔNG!"
Lại một đêm nữa. Những cơn ác mộng lại tiếp tục giày vò cô. Mệt mỏi, hoảng sợ, trống rỗng. Cô không biết làm gì khác, cô chỉ khóc. Cô biết rằng cơn ác mộng này sẽ không bao giờ kết thúc. Dù cho nó có biến mất thì một ngày nào đó nó cũng sẽ hiện hữu về.

Cô nhớ họ, bố mẹ và cả hắn. Hắn - mối tình đầu của cô, người đã cho cô cảm giác yêu và được yêu. Hắn bảo cô trẻ con cô liền thay đổi, hắn bảo thích con gái tóc dài cô liền để tóc dài, hắn bảo muốn gặp mặt cô liền tìm mọi cách mà chạy đến. Ấy vậy mà hắn lại bỏ rơi cô, hắn chê cô phiền phức, chê cô không hiểu chuyện, hắn nói hắn chỉ muốn chơi đùa cho vui. Cô cũng không thể trách hắn được, có trách cũng trách bản thân yêu hắn quá nhiều. Cho đến bây giờ, dẫu không còn yêu hắn nữa, cô vẫn thường mơ thấy kỉ niệm của cả hai, đẹp nhưng đầy nuối tiếc. Tiếc cho niềm tin của cô, tiếc cho tình yêu của cô.

Cô còn nhớ một người nữa. Jeon JungKook. Anh luôn hiện hữu trong giấc mơ của cô, chiếm lấy tâm trí cô. Cô rất nhớ anh, nhớ giọng hát của anh, nhớ khuôn mặt anh và cả chiếc hôn ngày ấy. Bảo là không nhớ nhưng cô nhớ rất rõ, hơi thở của anh, bờ môi của anh như in sâu vào tâm trí cô. Cô thừa nhận cô thích anh. Nhưng cô không dám mở lời, cô sợ anh sẽ từ chối như trong giấc mơ. Cô thực sự sợ một ai đó bước vào cuộc sống của cô làm xáo trộn rồi rời đi.

Cô với lấy chiếc điện thoại bên cạnh, đồng hồ hiển thị đã là 00:02 rồi. Cô lặng nhìn khung chat, những tin nhắn cô gửi anh vẫn chưa xem. Cô nhớ anh đến phát điên rồi. Cô muốn nghe giọng anh, muốn nhìn thấy khuôn mặt anh. Cô cần anh. Cô lại bật khóc, những tiếng nấc nhỏ nghẹn lại ở cuốn họng.

"JungKook, tôi nhớ anh."

-------------------------------------------

Biệt thự của Chủ tịch Jeon.

Cốc cốc

"Vào đi."

"JungKook đến rồi à? Lại đây ông có chuyện muốn nói với cháu."

"Vâng thưa ông."

____________________________

Sorry mọi người, dạo này mình chạy deadline nhiều quá nên cập nhật chap có hơi lâu. Mọi người thông cảm cho mình nha. Sắp tới mình còn thi học phần nữa nên chắc còn lâu hơn nữa huhu. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic này. Iu mn ;>>>.

[DROP]「kooklice」𝒔𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ