kidnap (1)

185 17 2
                                    

Lisa lúc này đã chìm sâu vào giấc ngủ, JungKook thì phía trước mang balo phía sau cõng Lisa. Lâu lâu anh chợt ngoái lại nhìn xem cô đã tỉnh chưa hay chỉ là những cơn nói mớ. Mặt thì lúc vui lúc lại đen xị lại. Chắc là từ mấy lời nói mớ của cô đây mà.

"Em nhẹ quá rồi đấy, Lisa. Gầy thế này, ngày mai tôi phải mang đồ đến vỗ béo em mới được." - JungKook nhăn mặt nhíu mày, miệng thì cằn nhằn nhưng tay thì giữ chặt Lisa.

Anh thở dài một hơi, quay đầu sang thỏ thẻ với cô: "Tôi nhớ em lắm đấy. Cơ mà mỗi lần nhìn thấy tôi là em lại chạy mất. Tôi xin lỗi vì đã làm như thế với em. Nhưng tôi sợ vì tôi mà người ta hại em. Tôi sợ mất em, đến cả trong mơ tôi cũng em cũng vuột khỏi vòng tay tôi."

Một khoảng im lặng kéo dài, hơi thở cô nhẹ nhẹ phả bên tai anh. Anh mỉm cười, nét mặt cũng dịu đi

"Nhóc con đáng ghét."

Anh chỉnh lại tư thế, thong dong cõng thế giới của mình trên con đường vắng người. Ánh đèn đường chiếu rọi lên đôi bạn trẻ ấm áp, xua tan cái giá lạnh của tiết trời mùa đông.

Nhưng chẳng bình yên nào là mãi mãi. JungKook đã cảm nhận có người đi theo hai người khi ra khỏi quán ăn. Ban đầu anh chỉ nghĩ là vô tình người kia chung đường thôi. Cho tới khi anh nhận ra anh đi châm người kia cũng đi chậm, anh tăng tốc người kia cũng tăng tốc. 'Không lẽ là tên đó'. Phải anh đang nghĩ đến kẻ nặc danh gửi tin đe doạ anh phải rời xa Lisa.

Chân anh bắt đầu bước nhanh hơn, anh lo cho Lisa hơn là lo cho mình. Tiếng bước chân cũng gần hơn, bây giờ dường như tiếng bước chân càng nhiều hơn. Có vẻ không còn của một người nữa mà là của rất nhiều người. Anh cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh, nhanh nhất có thể.

Bốp.

JungKook ngã xuống, lưng đập thẳng vào mặt đường lạnh lẽo. Cảm giác đau đớn nhanh chóng ập tới kéo anh dần vào cơn mê. Trong tầm mắt dần mờ đi, anh nhìn thấy Lisa, cô nằm đó mặt nhăn lại có lẽ vì đau nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.

"Lisa..." - Anh thều thào rồi ngất lịm đi.

-----------------------------------

Khi JungKook tỉnh lại thì anh cũng đã được đưa đến một căn phòng tối. Sàn nhà ẩm ướt lạnh lẽo, trong không khí lại thoang thoảng mùi mốc của thức ăn, mùi hôi hám của phân chuột. Ánh sáng duy nhất của căn phòng là bóng đèn lập loè đã cũ. Cảm giác ngột ngạt khó tả. JungKook nằm trên sàn nhà, tay chân anh đều đang bị trói, miệng thì bị nhét giẻ lau. Có vẻ chúng còn kĩ càng hơn buộc sợi dây chặn giẻ lau lại. Anh đang cố nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra với mình. Cơn đau đầu ập tới, có lẽ vết thương đang nhắc anh tại sao lại ở đây. Anh đưa mắt tìm kiếm cô, ánh mắt mang theo chút vội vàng.

'Thấy rồi!'

Lisa đang ngồi dựa lưng vào tường ở phía đối diện anh. Có vẻ cô vẫn chưa tỉnh, chắc là do dư âm của rượu. Anh nheo mắt cố gắng nhìn xem tình hình của cô. Chúng không đề phòng cô như anh. Lisa chỉ bị trói tay và chân. Có lẽ chúng nghĩ với sức của cô thì chả thể nào làm gì chúng. May mắn cô không có vết thương nào cả. Anh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh anh lại vào thế cảnh giác.

Tiếng giày xuống cầu thang vang lên, ngày một gần. Cánh cửa sắt nặng nề mở ra, kéo theo đó là âm thanh kẽo kẹt của bản lề cũ đầy ghê rợn. JungKook căng mắt hướng về phía cánh cửa. Một hai tên côn đồ bước vào, chúng bịt kín mặt, tay thì cầm gậy baton đập đập vào tay còn lại.

"Mày trói con nhãi này kĩ thế! Tao chả thấy nó có gì nguy hiểm cả"

"Mày không biết đấy thôi, lúc tao vác nó về nó cắn tao đến chảy máu đây này"

"Hừ, xinh thế mà dữ phết nhở. Cơ mà không sao, con nhỏ này ngon thế mà 5-6 anh em mình dằn thì nó cũng phải xuống thôi"

"Hahahaha, đại ca chỉ bảo trông chừng tụi nó, còn lại mình làm gì cũng được"

"À còn thằng lỏi kia thì sao rồi? Mày trói nó kĩ chưa? Nhìn tướng tá nó chắc cũng biết võ đó"

JungKook nhắm tịt mắt vờ ngủ, anh biết bọn chúng đang nhìn anh. Dù anh rất muốn xé chúng ra làm trăm mảnh nhưng bây giờ không thể manh động được. Lisa sẽ gặp nguy hiểm trước khi anh kịp thoát khỏi mớ dây nhợ này.

"Úi giời, mày yên tâm tao trói chắc tay lắm. Còn cột hẳn dây ngang miệng cho nó không nhả cái giẻ ra được mà"

"Thôi lên làm vài ván bài đợi đại ca về đi mày, tụi nó còn ở đây dài dài thôi hahaha"

Cánh cửa sắt từ từ khép lại, JungKook lúc này mới mở mắt từ từ. Anh cảnh giác xung quanh, đồng thời cũng vặn óc suy nghĩ ai là kẻ chủ mưu bắt mình. Anh cố gắng cựa quậy đầu để sợi dây buộc ngang miệng rớt xuống, rồi dùng lưỡi đẩy giẻ lau ra. Im lặng lắng nghe thật kĩ để chắc rằng xung quanh không có tên nào cả. Jeon JungKook cố gắng lết về phía Lisa. Anh dùng vai huýt nhẹ vào người cô, miệng thều thào cố không bật ra âm thanh lớn.

"Lisa, Lisa! Tỉnh lại đi! Yah, Elf tỉnh lại đi!"

"Oáppp. JungKook...?"





------------------------------------------------------
Xin lũi dạo này bị lười ạ 🥲

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[DROP]「kooklice」𝒔𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ