extra 2

290 22 0
                                    

15 năm trước
24/12

Năm nay lại là một năm nữa cậu phải đón Giáng sinh trong bệnh viện. Chả biết cậu còn ở đây bao lâu nữa, cũng chả biết cậu ở đây được bao lâu rồi.

"Chán. Chán quá đi~"

Phải cậu chán lắm rồi. Chán cái cảnh ngày nào cũng đối mặt với bốn bức tường trắng muốt, chán cái mùi cồn sát trùng luôn sộc thẳng vào mũi, chán cả cơ thể yếu ớt này nữa. Nằm thở dài trên chiếc giường lớn, cậu hết lăn qua bên này rồi lại lật qua bên kia.

'Hay là mình trốn đi chơi ta. Nhưng mà lỡ bị phát hiện mẹ sẽ mắng mình mất. Thôi mà kệ, đi một xíu mẹ sẽ không biết đâu, cùng lắm nghe chửi thôi, dù gì mình cũng nghe quen rồi. Hehehe'

Cậu nhóc nhỏ rón rén bước xuống giường bệnh, khoác vội chiếc áo ấm cánh tay chi chít vết tiêm, cậu lao vội ra khỏi phòng. Môi nở nhẹ nụ cười, đã lâu rồi cậu mới được chạy nhảy như thế này. Tiếng nô đùa của lũ trẻ trên hành lang, bài hát "Let it snow" đang phát trên TV. Không khí Giáng sinh đã tràn ngập mọi nẻo đường.

Cậu nhóc nhà ta thích thú tận hưởng khoảnh khắc này. Đâu đó tiếng piano vang lên.

'Ah! Là Jingle Bells! Âm thanh ấy từ đâu nhỉ?'

Lần theo tiếng đàn, cậu tới đại sảnh của bệnh viện. Ở giữa sảnh là cây dương cầm lớn cạnh cây thông trang trí đầy màu sắc, đang phát ra những giai điệu của bài hát quen thuộc kia.

'Woa cây đàn to quá! Đó giờ mình mới thấy cây đàn to như vậy!! Mà ai đàn vậy ta? Hay quá.'

Cậu không thể thấy ai đang chơi đàn, hết chạy qua lại chạy qua bên kia chỉ để thấy người đang ngồi trên chiếc ghế kia.

À cậu thấy rồi! Thì ra là một cô bé. Một bé gái lọt thỏm trên chiếc đàn lớn, đôi tay thoăn thoắt trên những phím đàn, đôi chăn ngắn đung đưa trên ghế. Em chỉ khoác nhẹ áo mỏng bên ngoài bộ đồ bệnh nhân, cổ choàng chiếc khăn len hồng, tóc tết hai bím, kính cận to dày che gần như toàn bộ gương mặt em.


Jingle bells, jingle bells
Jingle all the way

Hoà theo tiếng đàn, cậu cất tiếng hát trong trẻo của mình. Em bất ngờ nhìn cậu, mỉm cười rồi nhanh chóng hoàn thành màn trình diễn cùng giọng ca của cậu nhóc mới quen kia.


It's Christmas

Kết thúc bài hát cả hai nhìn cười. Tiếng cười trẻ thơ vang vọng cả đại sảnh.

"Cậu đàn hay lắm đó!"

"Cảm ơn cậu. Mà hôm nay là Noel sao cậu không đi chơi cùng gia đình mà lại ở đây?"

"À mình bị bệnh suốt, năm nào chả đón Noel ở đây. Còn cậu thì sao?"

"Tai mình bị bệnh nghe bác sĩ bảo là nếu không điều trị thì không nghe được nữa. Nên giờ mình phải ở đây hihi."

"Ah! Tuyết rơi rồi kìa!"

"Tuyệt quá! Đó giờ mình mới được nhìn tuyết trực tiếp."

"Hey. Merry Christmas!"

"Merry Christmas!"

"Ôi mình phải về phòng đây không khéo lát mẹ sẽ mắng mình vì đi la cà mất."

"À khoan. Mình là Lili rất vui được gặp cậu."

"

Cookie. Hân hạnh được làm quen."

Có lẽ đây là Giáng sinh đầu tiên cậu nhóc cảm thấy vui và hạnh phúc nhất. Cậu mãi mãi không quên khoảnh khắc này. Mãi mãi nhớ hình dáng của cô tiên nhỏ mang tên Lili.







-------------------------------------------------
Merry Xmas 🎅
Chúc mấy bạn có bồ đi chơi với bồ zui zẻ. Ai hổng có bồ ngồi ở nhà đọc truyện với tui nhaaaaaaaaa :]]]

[DROP]「kooklice」𝒔𝒆𝒓𝒆𝒏𝒅𝒊𝒑𝒊𝒕𝒚Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ